Đánh mất..

8 1 0
                                    

Câu chuyện về đức tin tôn giáo.!
Không reup, phỉ báng. Không phù hợp vui lòng bỏ qua.!

__________________________

" Đã bao giờ bạn đánh mất thứ gì đó quan trọng chưa.? "

Tôi chưa từng nghĩ.., có thứ gì đó là quan trọng với mình.
Có thể là do tôi không muốn bị tổn thương khi mất đi. Nên không cho phép bản thân quan trọng gì đó.

Tôi theo đạo Tin Lành, Chúa đối với tôi là tất cả. Nói là thứ duy nhất tôi quan trọng cũng không sai. Trong đạo tôi, tình yêu đồng giới không được cho phép. Mọi người trong đạo cho rằng nó là cám dỗ, là sai với hình hài tình yêu mà Ngài tạo ra..
Tình yêu.., chỉ nam và nữ. Như vậy mới đúng mong ý của Ngài..

Tôi từng ủng hộ LGBT hết mực, yêu thương những con người bị kì thị vì chạy theo cảm xúc của bản thân. 

Từ ngày biết thông tin ấy.., tôi hạn chế đăng bài ủng hộ hơn. Hạn chế xem phim đi. Hạn chế bàn tán về vấn đề đó..

Vừa cảm thấy bản thân có lỗi, vừa thắc mắc. Tuy nhiên, tôi vẫn thỉnh thoảng xem phim, ủng hộ họ thầm kín. Chỉ là, không suy nghĩ quá nhiều về việc đó nữa.

Sau gần một năm hoạt động thờ phượng Chúa ở Ban Thiếu Niên. Tôi đã phải lòng một người đàn anh. Anh ấy sinh 2006, năm tôi vào ban. Anh ấy vừa tròn mười tám. Còn tôi mười bốn, thua anh bốn tuổi. Anh ấy dáng người mảnh khảnh, tóc tai gọn gàng, đeo gọng kính hình chữ nhật. Lưng hơi gù, nhưng như vậy dễ thương lắm..
Anh ấy thích chơi với con nít, nói năng nhẹ nhàng. Hài hước và chu đáo. Hay để ý người khác và dùng ánh mắt để trò chuyện. 

Tuy không được khéo ăn nói như anh Nguyên. Không giỏi chụp hình như anh Tuấn. Không nỗ lực được như anh Phúc. Không hay cười như anh Vinh. 

Nhưng mà, anh Ân hoàn hảo lắm rồi.!
Nụ cười hiếm hoi của anh rất đẹp. Bức hình lâu lâu mới đăng của anh rất tinh tế. Vài câu buộc miệng rất đáng yêu. Và thích gì thì tìm hiểu rất kỹ.

Tôi chưa từng thích ai như vậy. 
Trước giờ, thích ai cũng vì chút nhang sắc. Nếu họ thích ai khác hoặc có người yêu. Tôi liền dứt ra, không một chút luyến tiếc. 
Vậy mà anh Ân là người làm tôi biết ghen là gì.. làm tôi biết yêu đơn phương, nhói ở tim vô cùng. 

Tôi đặt biệt danh cho anh ấy là " ếch ộp " hoặc là chỉ " ếch " thôi. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc vì anh ấy Hoàng Tử.??

Có nhiều đêm, tôi tự hỏi là:

" Tại sao Chúa tạo ra con người có cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng lại cấm cản cảm xúc đó.? "
" Nếu Ngài là Đấng Toàn Năng.., rất có thể Ngài đã đoán trước được chuyện này.. "
" Vậy tại sao Ngài ban cho chúng con cảm xúc.? Khiến chúng con yêu mãi một người không thôi.. Để rồi chúng con lại đau khổ mà rời khỏi Ngài? "
" Tất cả.., chỉ vì Ngài muốn thử thách chúng con sao? "

Liệu.., có khi nào.?
Nửa kia, định mệnh của chúng ta. Là người cùng giới, và ta đã gặp, đã biết, đã yêu và đã nhận định rằng bản thân không thể tìm thêm ai được nữa. Nhưng ta đánh mất họ, phải đánh mất họ.. Chỉ vì 3 từ " Không Cho Phép ".?

Có phải, ta sẽ nhớ họ mãi. Không quên được. Đêm ngày chờ mong người mình thương thực sự xuất hiện trước mắt mình. Ước mong bản thân chính là người tốt nhất dành cho họ, mang lại hạnh phúc cho họ. Chứ không phải ai khác.

Đánh mất định mệnh của mình..,?

_______________
Cảm ơn bạn đã chọn truyện của mình.!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MelasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ