Như lời giới thiệu, mình rất thích những tương tác của hai anh em nhà này. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, hơn thua nhau từng tí một, nhưng cũng yêu thương nhau hết mực. Vì vậy, đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ được mình lượm lặt rồi viết lại dưới góc nhìn của bản thân, cũng có thể là do mình tự tưởng tượng nên làm ơn đừng ai thắc mắc nó có thật hay không, tất cả chỉ là tưởng tượng. Iu thương nhiều.
P/s: Đừng đọc xuống dưới mà hãy next luôn sang chap 1 vì bên dưới chỉ là sự thần kinh của tôi thôi.
_____________________________________________________________
Đến giờ này mình vẫn không hiểu được chàng ca sĩ tên Phạm Anh Duy có gì thu hút để mình theo dõi anh ta nhỉ. Mình đã không nghe nhạc Việt từ rất lâu, chỉ thi thoảng nghe những bài nhạc đỏ vì tính chất công việc. Ấy vậy mà, chỉ sau một câu hát, mình lại đổ gục trước một chàng ca sĩ xa lạ mà đến bản thân mình cũng tự bất ngờ vì điều ấy. Xét nhan sắc, visual của anh không phải gu mình mê mệt. Xét màu giọng hay highnote, cũng đều không quá đặc biệt, hiếm có khó tìm. Điều mình ưng nhất có lẽ là giọng Hà Nội phát âm chuẩn tiếng Việt để mình nghe hát mà không phải nhìn sub. Nhưng có lẽ, mình bị thu hút bởi chất thơ đặc biệt trong anh, thấu hiểu và cảm nhận được tính lơ thơ rất nghệ sĩ ấy. Nhờ cái duyên này mà cuối cùng sau bao năm mình cũng có một playlist của ca sĩ thứ hai để nghe. Pờ - phệch.
Và không ngoài dự đoán, vía đu trai của mình vẫn khốn nạn như bao chương trình trước. 2 mùa Produce Hàn, 3 mùa Produce Trung, 1 mùa Sáng tạo doanh, tất cả pick của mình chỉ có 2 kết cục: hoặc là bị loại sớm hoặc là không thể hoạt động yên ổn với nhóm sau debut. Quá tuyệt vời.
Lời kết: Cảm ơn duyên phận đã đưa ta đến gặp nhau. Hy vọng trên con đường âm nhạc tiếp theo đây, anh sẽ mãi giữ vững được những tâm nguyện ban đầu, và ngày càng tỏa sáng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duysol] Yêu nhau lắm cắn nhau đau
FanfictionĐơn giản vì tui thích tình anh em của họ Lúc còn được ở cạnh nhau thì chí chóe đấy Mà khi phải xa nhau lại yêu thương đến lạ