Tương truyền ở ngoài khơi xa có những "nàng tiên cá" với sắc đẹp và giọng hát mê hoặc lòng người, câu dẫn những người đi biển lạc lối không bao giờ trở về được nữa.
________________________
Giữa Thái Bình Dương bao la, có một du thuyền sang trọng đang rẽ sóng nhẹ lướt. Kì lạ là trên du thuyền ấy không có những bữa tiệc linh đình xa hoa, những tiểu thư, công tử, quý ông, quý bà lộng lẫy mà lại khá yên bình với những điệu nhạc thính phòng du dương. Quý công tử của du thuyền thích ngồi tận hưởng gió biển ở boong thuyền, nghe live band hòa cùng sóng biển. Cả chiếc du thuyền như một hộp nhạc di động giữa biển, lộng lẫy, sang trọng và đẹp đẽ.
Không chỉ người trên du thuyền đang tận hưởng âm nhạc, "người" ở dưới biển cũng đang say sưa theo từng giai điệu. Khi nhìn từ trên du thuyền xuống, người ta chỉ thấy những chiếc đuôi cá lóe bạc ánh dương, tạo thêm vẻ long lanh cho những con sóng. Thực chất, đấy là những "người cá" đang bị thu hút bởi âm thanh ngất ngây từ chiếc du thuyền kia. Người ta cứ hay đồn thổi người cá sẽ mê hoặc những người đi biển bằng âm thanh thôi miên rồi dụ dỗ người ta mất xác ở biển. Nhưng thật oan uổng làm sao, chính người cá mới luôn bị thu hút bởi âm thanh của con người. Chỉ là sau khi con người nhìn thấy được người cá, không thể kiềm chế mà tình nguyện theo họ xuống đáy đại dương thôi.
Âm nhạc du dương kéo dài đến hoàng hôn thì ngừng lại. Những vệt nắng cuối cùng đọng lại thành một dải pha lê rực sáng giữa biển. Trời cố đổ màu máu nhuộm hồng những con sóng, biển lại nhấn từng chút từng chút màu xuống đáy, hắt lại màu đen thẳm về trời. Giữa khung cảnh tráng lệ cuối ngày ấy, Jsol ghé lại trên một mỏm đá ngầm khuất tầm nhìn từ boong, chờ đợi một bản nhạc bi mỹ. Ấy vậy mà, tiếng nhạc lại im bặt, chỉ còn tiếng sóng xô vào mạn thuyền và tiếng chim kêu váng cả hoàng hôn.
Jsol bất mãn bơi lại gần, cố tình dùng đuôi đập đập vào mạn thuyền. Trong khung cảnh đẹp đẽ này, tại sao tên con người kia lại keo kiệt với cậu chút âm thanh chứ. Đang ấm ức phụng phịu, Jsol lại nghe được một âm thanh khe khẽ xinh đẹp khác. Cậu không dùng đuôi quất vào mạn thuyền nữa, bơi ra gần phía boong tàu hơn để tiến sát được âm thanh ấy. Và Jsol đã nhìn thấy trong ánh chiều tà, một quý công tử lịch lãm dựa người vào thành lan can, hát lên khúc ca mê hoặc lòng cá.
Tiếng hát của người ấy có khi trầm khàn như tiếng sóng dưới lòng đại dương, lại có khi cao trong như tiếng gió lướt trên mặt biển. Chiều tà nhuộm lên dáng vẻ ấy một màu máu buồn bã, làm tiếng hát ấy thêm nỉ non giữa lững lờ mây trôi. Jsol si mê nhìn về phía người ấy, rồi lại vô thức tràn ra vài hạt trân châu từ khóe mắt. Cậu muốn tiến lại gần người ấy, nhìn rõ dáng vẻ của người ấy, cuộn đuôi ở bên cạnh nghe người ấy hát. Hoặc có thể nào bắt người ấy về đáy biển, ngày ngày hát lên cho cậu nghe, để toàn bộ người cá dưới đáy biển phải ghen tỵ với cậu. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, vì ngay khi cậu đưa được người ấy xuống đáy biển, giọng hát tuyệt diệu kia sẽ vĩnh viễn câm lặng dưới lòng đại dương...
Ngay khi ánh nắng cuối cùng chìm hẳn vào những con sóng, người ấy liền dừng lại bài hát của mình, khi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nhờ thính lực tốt của người cá, Jsol vẫn nghe được tiếng ngâm nga của người ấy, hình như có xen lẫn cả tiếng ho. Là biển lộng gió làm xước thanh quản trời ban ấy sao? Jsol không hiểu sao lại có chút tức giận, bồn chồn bơi vòng quanh du thuyền kia đến khi người ấy hoàn toàn ngủ say mới trở về đáy biển nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duysol] Yêu nhau lắm cắn nhau đau
FanfictionĐơn giản vì tui thích tình anh em của họ Lúc còn được ở cạnh nhau thì chí chóe đấy Mà khi phải xa nhau lại yêu thương đến lạ