1. Mưa Sài Gòn

223 25 2
                                    

Người ta thường ví Sài Gòn như một cô gái kiêu kì, sang chảnh và xinh đẹp. Có điều, tính nết của cô gái này chẳng tốt lắm, thích chợt nắng chợt mưa, như đang làm nũng đợi ai đó dỗ dành. Chính vì vậy, cơn mưa Sài Gòn thường đến bất chợt, thấm đẫm đường phố và những con người nơi đây.

Khác với quý cô Sài Gòn sang chảnh, tiểu thư Hà Nội lại nền nã hơn một chút. Nước mắt của nàng không đổ xuống bất chợt, nhưng lại rả rích rất lâu, thấm lạnh cả lòng đất lẫn lòng người, để những người con Hà Nội dẫu có xa xứ cũng chẳng thể quên được nàng ta.

- Chàng thi sĩ của chúng ta đang ngắm mưa mà nhớ ai vậy?

- Tôi nhớ ai mà em quản được sao?

- Ờ đấy, tôi không quản được. Thế thì mau tránh ra, cấm vuốt mèo của tôi nữa. - Cậu trai túm bé mèo lại, quay qua một bên tỏ vẻ hờn dỗi.

- Ồ, nhưng biết sao được đây. Mấy đứa nhóc nhà em lại rất thích được tôi vuốt ve đó. - Như minh chứng cho lời anh ta nói, một nhóc mèo lông dài tự động đi đến cạnh anh, dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp.

- Hừ, nhóc con thiếu liêm sỉ. Để tối nay ba cắt hết pate của con.

- Nào, nhóc mèo lớn, có muốn ra ngoài dạo chút không? - Bàn tay kia chuyển từ bộ lông mềm mượt của bé mèo sang mái đầu hồng rực của cậu mèo lớn.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa Sài Gòn vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Nhưng cậu cũng nhận ra người bên cạnh đang có tâm sự, nên vẫn đứng dậy lấy ra chiếc ô duy nhất trong nhà, cùng người kia bước vào cơn mưa xối xả.

Trong màn mưa trắng trời, người người hối hả ngược xuôi, có hai kẻ lạ lùng chậm rãi bước đi. Tán ô không quá bé, nhưng lại chẳng thể che hết hai người con trai ấy. Anh kéo cậu sát lại cạnh mình, cũng nghiêng tán ô về phía cậu nhiều hơn. Nước mưa thấm ướt một bên vai áo anh, cũng làm ướt thêm một khoảng trong kí ức của anh.

Jsol không quá thích sự im lặng này. Cậu đã quen với sự ồn ào khi hai người ở cạnh nhau. Lời nói kéo sát khoảng cách của hai người lại, nụ cười giấu đi những tâm sự chất kín trong lòng. Cả cậu và anh đều hiểu, tri kỉ có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi. Ngay khi cậu muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng dưới tán ô này, anh lại là người mở lời trước.

- Sol nè, em đã bao giờ đi dưới mưa Hà Nội chưa?

- Anh đã không ít lần được tắm mình dưới những cơn mưa của Hà Nội. Dù là mưa mùa hè hay mùa đông, chúng đều rất lạnh. Nhưng anh vẫn thích được đi dưới mưa, giống như những giọt nước từ trên trời ấy có thể gột trôi mọi tâm sự vậy. Cứ khi nào không có ý tưởng với âm nhạc, hay có tâm sự trong lòng, anh lại mong có một cơn mưa rơi xuống, rồi cầm một chiếc ô và đi vào màn mưa. Hâm nhỉ.

- Vậy giờ là anh đang muốn tìm cảm hứng hay lòng có tâm sự? - Jsol bất chợt hỏi. Cậu thừa hiểu anh chàng đa sầu đa cảm bên cạnh đang có nỗi niềm muốn giãi bày, nhưng lại chưa thể nói thành lời.

- Ừm, chắc là... - Lời nói ngập ngừng một hồi lâu rồi chìm hẳn vào trong tiếng mưa. Jsol cũng rất kiên nhẫn để chờ anh nói nốt tâm sự, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ đi bên cạnh anh. - Anh nhớ nhà.

Tiếng lòng anh nhẹ bẫng như một cơn gió mát thoảng qua, nhưng lại lưu dấu nặng trĩu trong lòng. Ai xa quê mà lại chẳng nhớ nhà, càng gắn bó lâu lại càng khó rời xa. Jsol hiểu chứ, bất kì ai đã từng xa nhà cũng đều hiểu. Nỗi lòng của những đứa con phải xa quê trong đơn độc, một thân một mình nơi đất khách có lẽ chỉ bản thân người đó mới biết nó có mùi vị thế nào. Đắng cay, chua xót, tủi hờn hay còn nhiều cảm xúc hơn nữa mà chẳng thể gọi tên. 

- Vậy ra, em không phải người nhà của anh sao? - Jsol vừa nói xong liền thấy người bên cạnh mình đứng lại. Cậu mỉm cười nhìn anh, hờn dỗi - Chẳng phải anh nói em như em trai trong nhà sao, giờ lại lật lọng không muốn nhận người thân ư. Ôi đúng là lời nói của đàn ông chỉ như gió thoảng, không tin được mà.

Anh nhìn cậu nhóc nhỏ xinh đứng cạnh mình, không thể diễn tả được thứ đang trào dâng trong lòng mình là gì. Có một cảm xúc gì đó chặn ngang cổ họng, khiến anh chẳng biết đáp lời cậu ra sao, chỉ trân trân nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Hình như, anh đã thấy cầu vồng sau mưa rồi.

- Ừ, không nhận nữa. Em trai mà quậy cỡ này thì nhận làm sao. - Anh nghe thấy mình đáp lại Jsol như vậy. Nụ cười mỉm của Jsol liền trở nên rực sáng, bởi cậu cũng thấy nụ cười của anh mang ánh nắng lại rồi. - Ai thèm làm em trai của anh chứ. Cho anh cô đơn chết.

- Anh mà chết thì lấy ai cho em nói xấu nữa.

- Hứ, ông già như anh ai mà cần. Em đây đẹp trai hoa gặp hoa nở người gặp người thích nhé.

.....

Vậy là, dưới tán ô nhỏ trong cơn mưa Sài Gòn, có hai kẻ hâm đang chí chóe. Kẻ hâm lớn cõng kẻ hâm nhỏ trên lưng, như tia nắng cõng cầu vồng đến sau mưa.











--------------------------------------------------------

Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được một mẩu truyện nhỏ xinh rồi. Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại con đường viết fic, nên thật khó tìm lại con chữ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. 

[Duysol] Yêu nhau lắm cắn nhau đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ