Chap 44. Mệt mỏi

343 34 0
                                    



Diệp Anh mệt mỏi đi tới ôm lấy nàng , dịu giọng an ủi .

- Trang! Nói cho Cún biết lí do được không ?

- Em không thể !!! - Nàng ôm chặt lấy cô , tham lam hít ngửi mùi hương

Cô đau đớn thống khố đứng dậy , rời xa cái ôm ấm áp bất lực gọi tên :

- Thuỳ Trang !!! Rốt cuộc từ trước đến giờ tôi vẫn là con rối của em mà thôi . . . Được rồi , tôi buông tha cho em , mình chia tay đi . . .

Nói rồi cô chạy nhanh ra bên ngoài mặc cho nàng có gào thét , cầu xin đến mức nào .

- Hức . . . CÚN !!! . . . DIỆP ANH . . .

Thuỳ Trang khóc đến sưng cả mắt , hét đến khản cả giọng . Tay chân nàng run rẩy kịch liệt , làn môi khô khốc vô thức phát ra những âm thanh buồn bã . Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa kính hắt lên thân ảnh thê lương của một người con gái mỏng manh yếu đuối .

- Em yêu Cún mà . . . Sao lại không hiểu cho em ? Tại sao lại bỏ em ? Cún ah ! Là em sai . . . Em sai . . . Về với em đi , được không ? - Ánh mắt nàng vô hồn cứ vô thức nói lên tiếng lòng của mình .

Một người vì nhận ra tình yêu quá chậm trễ mà đánh mất người mình thương , không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của chính mình . Còn một người vì yêu quá nhiều , yêu đến chết đi sống lại nhưng thứ nhận lại thì chỉ toàn là đắng cay . Chỉ là yêu thôi mà , sao lại đau đến thế . . .

Thuỳ Trang khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay , lúc nàng tỉnh dậy trời đã rạng sáng . Cả đêm nằm dưới sàn khiến cả cơ thể nàng trở nên đau nhức , khó khăn đứng dậy di chuyển vào trong phòng . Sự thốn buốt giữa hai chân kết hợp với việc nhức mỏi khắp người làm nàng bất lực đến bật khóc .

- Hức . . . Diệp Anh . . . Trang . . . Trang khóc rồi . . . Bạn về với Trang đi . . .

- Trang. . . - Quỳnh Nga từ ngoài cửa đi vào , em khẽ vươn tay ôm lấy nàng mà dỗ dành .

- Nga !!! . . . Bà có biết Cún ở đâu không ??? Chị ấy đòi chia tay tôi , chị ấy muốn bỏ tôi đi . . . Cún muốn bỏ tôi đi . . . Nga . . . - Thuỳ Trang như mất kiểm soát nắm chặt lấy tay Quỳnh Nga mà khẩn cầu .

- Trang , bà bình tĩnh nghe tôi nói . . . Diệp Anh hiện tại đang ở nhà tôi cùng với Ngọc , tối qua chị ấy đã uống rất nhiều. Bình tĩnh kể mọi chuyện cho tôi nghe , rồi tôi sẽ giúp bà . Được không ? - Quỳnh Nga nhẹ nhàng xoa xoa lưng giúp nàng bình tĩnh lại .

Nàng khó khăn kể lại toàn bộ cho Quỳnh Nga nghe , không hiểu sao nàng lại có cảm giác cực kì tin tưởng đứa bạn này .

- Haizz . . . Tôi không ngờ bác Quang ép buộc bà đến vậy !

Nàng lau vội nước mắt , khó khăn điều chỉnh lại hơi thở quay qua nói với Quỳnh Nga :

- Bà làm ơn , nói với Diệp Anh bình tĩnh đừng đưa ra bất cứ quyết định nào hết . Tôi sẽ giải quyết tất cả . . . Sẽ sớm trở về với chị ấy . Làm ơn giúp tôi ! Nga . . . - Nàng đau khổ cầu xin Quỳnh Nga , giọng nói khản đặc đầy đau đớn cứ từ từ thì thầm cất lên .

- Được rồi , trước tiên chị hãy nghỉ ngơi đi . Tôi sẽ gọi điện kêu Ngọc khuyên chị ấy . . .

- Cảm ơn bà !

Nàng nói xong liền nằm xuống chui vào tấm chăn dày tìm kiếm một chút hơi ấm nhỏ nhoi cho cơ thể đã lạnh cóng từ bao giờ .

- Trang nhớ Cún . . . Cún về với Trang đi . . . Trang biết lỗi rồi . . . Sẽ không làm Cún khóc nữa . . . Cún . . . Về với Trang đi . . . - Thuỳ Trang cứ thì thào nói trong cơn mộng mị , nước mắt cứ vô thức chảy ra .

Thuỳ Trang khó khăn chìm vào một giấc ngủ dài , ngay bây giờ nàng chỉ muốn ở mãi trong những cơn mơ . Nơi có Diệp Anh bên cạnh nàng , có những vòng tay , cái ôm ấm áp quen thuộc mà nàng muốn gửi gắm cả cuộc đời này . Giá như nàng đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu này , nhưng cái giá phải trả nó quá đắt . Có thể sẽ là sinh mạng của người nàng yêu nhất . Nàng biết tính ba nàng , một khi ông đã nói . . . Thì nhất định ông sẽ làm .

..................

Diệp Anh lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ , cô khẽ đưa tay day day thái dương để xoa dịu cơn sóng đang quay cuồng trong đầu mình .

Hôm nay đã là sáng ngày thứ 5 , chỉ còn hai ngày nữa là buổi xem mắt được diễn ra . Cô mỉm cười bất lực , nhanh chóng lấy đồ mà Lan Ngọc đã chuẩn bị thay vào rồi đi đến công ty .

Thần sắc tươi tắn mọi ngày của cô đều đi đâu mất , chỉ còn là gương mặt lạnh tanh , cộc cằn khó tính . Nguyên một buổi cô chỉ ngồi trong phòng duyệt bản thảo rồi la mắng nhân viên , cô không có một chút hứng thú với những bản thiết kế với một màu sắc cũ rích của phòng thiết kế .

- CÁI NÀY MÀ LÀ THỜI TRANG À ???

Diệp Anh thẳng tay đáp bản thảo xuống đất , đứng dậy đập bàn quát lớn .

- D . . . Dạ . . .

- NHỮNG MẪU MÃ CŨ RÍCH NÀY ĐÃ NHAI ĐI NHAI LẠI BAO NHIÊU LẦN RỒI ??? CÔNG TY NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP NHỮNG CON NGƯỜI BẤT TÀI VÔ DỤNG NHƯ ANH ĐÂU !!! . ANH LÀM SAO THÌ LÀM , 30 PHÚT NỮA PHẢI CHUYỂN NGAY BẢN THIẾT KẾ MỚI NHẤT VÀO CHO TÔI KHÔNG THÌ NỘP CÁI ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC NGAY ĐI !!!

- D . . . Dạ . . . Thưa sếp , tôi đi làm ngay . - Anh ta vội vàng nhặt từng tờ giấy một dưới sàn mà sợ hãi đi nhanh ra ngoài , chưa bao giờ anh cảm thấy giám đốc lại đáng sợ như vậy . Tốt nhất đừng nên chọc vào không thì mất việc như chơi .

Diệp Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế , khóe mắt cô giật lên vì tức giận .

- CHẾT TIỆT !!! . . . THUỲ TRANG !!!

.
.
.
.
.
.
.
.

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ