Chap 45. Tâm sự

270 27 0
                                    


Diệp Anh khổ sở gạt tài liệu qua một bên , bây giờ cô không có tâm trạng để làm bất cứ một cái gì .

Lặng lẽ ngửa đầu tựa vào ghế , nhắm mắt hồi tưởng về quãng thời gian đơn phương khủng khiếp của tháng ngày trước đây bất giác nước mắt lại rơi .

- Thì ra . . . Tôi yêu em nhiều đến vậy !

Đưa tay chạm lên ngực trái , cố gắng trấn an trái tim đang gào thét đau đớn . Cô đã hành hạ nó quá lâu rồi , một khoảng thời gian rất dài , nó phải chịu đựng sự dằn vặt , phải chịu đựng từng cơn đau thấu trời thấu đất của chính chủ nhân nó mang lại . Thật tàn nhẫn !

Lan Ngọc đứng ngoài cửa đau lòng khi nhìn qua khe cửa thấy chị gái của mình đang khổ sở chịu đựng hình phạt của cái được gọi là tình yêu . Đến bao giờ . . . Diệp Anh mới thực sự tìm được bến đỗ của đời mình đây ? Thực sự . . . Đến bao giờ đây ???

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại , buồn bã quay lưng rời đi .

Diệp Anh khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay . Khi cô tỉnh dậy trời đã tối , trên bàn đã xuất hiện những bản thiết kế mới do cậu nhân viên bị mắng mang vào . Cô mệt mỏi đi tới mở qua mở lại xong rồi kí duyệt .

Một ngày hôm nay trải qua đúng là một cực hình đối với Diệp Anh , không được nghe giọng của nàng , không được nhìn thấy nàng cô cảm thấy cuộc đời này thật vô vị . Ăn cái gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo không thể nuốt nổi , làm cái gì cũng thấy mệt mỏi uể oải không muốn làm . Cả ngày chỉ có hình bóng của một người , cô còn nghe nói hôm nay nàng không đi làm . Không biết đã ăn uống gì chưa ? Bị làm sao mà không đi làm ? Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô đau đến choáng váng .

* cộc cộc cộc *

- Vào đi !

Cô lạnh lùng ngồi thẳng lưng dậy chờ người ngoài cửa đi vào .

- Diệp Anh ! Nói chuyện một chút .

Lan Ngọc nghiêm túc đi lại Sofa ngồi , không còn vẻ bỡn cợt , đùa nghịch như thường ngày . Bây giờ cậu chính là đang rất nghiêm túc .

Diệp Anh thở dài đi lại ngồi đối diện với Lan Ngọc nghe cậu nói .

- Em biết chuyện gì đã xảy ra , Diệp Anh . Trong thời gian này chị bình tĩnh một chút được không ? - Cậu buồn bã đưa cho Diệp Anh một ly coffe .

- Haizzz . . . Ngọc . . . Chị đang rất bình tĩnh ! - Cô nhận lấy rồi bình thản đưa lên miệng nhấp một ngụm .

- Chị đừng đưa ra quyết định gì hết . Em biết , em chẳng có tư cách gì để khuyên ngăn hay dạy bảo gì chị nhưng mà . . . Thật sự Trang rất yêu chị !!!

- Yêu chị ? Yêu chị mà lại đi xem mắt , còn không cho chị biết lí do . . . Đấy là yêu à ? Yêu là bỏ mặc chị rồi đi vui vẻ với người khác hay sao ? - Diệp Anh đau lòng thốt ra những cái câu từ tận đáy lòng của mình .

- Chị biết Trang có nỗi khổ riêng mà .

- Chị không muốn em ấy có nỗi khổ riêng !!! Tất cả cái gì khổ cực , tồi tệ nhất em ấy đang gánh . . . Chị ước nó được đẩy sang cho chị , vì . . . Chị không muốn bảo bối của chị phiền lòng . . . - Cô cắn răng chịu đựng từng nhát cứa vào trái tim mỏng manh này .

- Diệp Anh . . . - Mắt Lan Ngọc rưng rưng ngập lệ , cậu thật sự rất khâm phục sự trưởng thành của Diệp Anh , cậu khâm phục sự hy sinh của Diệp Anh đối với Thuỳ Trang . Cậu khâm phục tình yêu của họ .

- Chị vô dụng đến nỗi . . . Không thể kéo Trang về bên mình nữa , chị buông bỏ rồi . . . Em ấy chắc chắn sẽ phải lấy người mà em ấy xem mặt . Chị biết tính bác Quang . . . Nếu chị cứ cố chấp giữ Trang bên mình , thì người nguy hiểm cũng chỉ là Trang mà thôi .

- Diệp Anh . . . Hai người đã bỏ lỡ nhau gần 9 năm nay rồi , làm ơn . . . Đừng buông bỏ nhau nữa được không ?

- Không Ngọc à . . . Vốn dĩ . . . Trang và chị . . . Sinh ra . . . Là để bỏ lỡ nhau rồi . . .

- Diệp Anh . . . . .

Diệp Anh bật cười đau thương , uống nốt những giọt coffe cuối cùng rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào .

- Đứng dậy nào , hôm nay Cún sẽ khao em một bữa ra trò , đi thôi !

- Là chị nói !!!

- Haha . . . Đi nào . . .

Diệp Anh khoác vai Lan Ngọc cùng đi như những năm tháng cấp 3 hai người vẫn làm . Cùng khoác vai nhau , cùng trêu chọc nhau trên con đường quen thuộc trở về nhà .

- Asss , lâu lắm rồi mới được đi như vậy . . . Ngọc em muốn ăn gì ? - Cô quay qua nhìn cậu .

- Đi ăn thịt nướng đi !!! - Lan Ngọc vui vẻ huých vai Diệp Anh .

- Được , thịt nướng thêm men là đúng bài . . . Hahaha . . . - Diệp Anh bật cười vui vẻ rồi chạy đi trước khi Lan Ngọc đi tới kẹp cổ mình .

- YAHH !!!!

Đúng như dự đoán , Lan Ngọc liền đuổi theo Diệp Anh . Hai người họ cứ rượt nhau chạy như vậy trông cảnh tượng thật ấm áp , có đứa em này bên cạnh liền không cảm thấy cô đơn lạc lõng nữa .

Hai người chạy một hồi cũng đến một quán thịt nướng , Diệp Anh ngồi nướng thịt rồi gắp vô chén Lan Ngọc:

- Em ăn nhiều một chút , dạo này gầy quá . . .

- Mới bữa trước bà kêu tui nặng -.-

- Chỉ là đùa thôi mà. . . Haha - Diệp Anh cười gượng đạp vào chân Lan Ngọc một cái .

- Haizz , vì hai người mà em với Nga không đi du lịch được đó !!! - Lan Ngọc phồng má giận dỗi .

- Thì cứ đi đi , em ở nhà cũng làm cái gì đâu . . . Được nghỉ tận 2 tuần . . .

- Giải quyết xong việc của chị đã , xong rồi nghỉ bù .

- Không có chuyện đấy đâu

- Chị đúng là đồ khó ưa !!! - Lan Ngọc bĩu môi nhìn gương mặt tỉnh bơ của Diệp Anh mà bật cười .

- Ngọc ! Cảm ơn em . . . Tâm trạng của chị giờ rất tốt .

- Vậy là được rồi , chị đừng suy nghĩ nhiều nữa . Em tin hai người rồi cũng về với nhau thôi .

- Haizzz , thôi không nói nữa . Nâng ly đi !

Diệp Anh nhanh chóng uống cạn ly rượu gạo rồi thở ra một hơi thỏa mãn .

Hôm nay như vậy đủ rồi , ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi .

.
.
.
.
.
.
.
.

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ