[1]

446 48 0
                                    

[Những giọt mưa khuya]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

"Nếu em một lần nữa dùng tư cách khác để xuất hiện trước mặt anh, liệu anh vẫn sẽ yêu em chứ?" Geonbu ôm chiếc cúp chung kết thế giới, mỉm cười nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên nhất.

"Ý em là sao vậy Geonbu?" Tôi đứng ngơ ngác giữa làn pháo giấy bay rợp trời cờ và hoa. Chúng ta chỉ mới vừa giành được chiếc cúp thế giới đầu tiên thôi mà em đã tính đến chuyện gì thế?

"Rồi em sẽ trở về bên anh. Em hứa đó." Geonbu nhào lại ôm anh thật chặt rồi dần tan biến theo ánh trăng trên trời cao, hòa cùng bụi mưa hoa giấy rụng rơi đầy. Trước khi biến mất hoàn toàn, một giọt nước mắt đã trượt dài từ gò má em chạm đến đáy mắt tôi.

—-----------------------------------

/Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau/

Tôi giật mình rời khỏi dòng hồi ức vỡ vụn. Chẳng hiểu sao tôi có thể gục ra bàn máy tính rồi chìm sâu trong mộng mị như thế.

Không biết với một giấc ngủ trưa, con người ta sẽ mơ được những gì. Có thể những thứ người ta mơ là nhung là lụa, là những giấc mộng hưng thịnh phồn hoa. Còn giấc mơ của tôi lại là từng mảnh nắng thuỷ tinh luôn ghi hằn trong trái tim tôi. Nên lúc thức dậy, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cánh tay phải bị tôi kê đầu tê rần lên và không ngừng run rẩy. Tầm mắt nhoè nhoẹt bởi cơn chếnh choáng nên việc duy nhất tôi có thể làm lúc chờ hồn về là ngồi đờ người ra ghế gaming, thẫn thờ quan sát xung quanh.

"Ba giờ chiều rồi à..." Tôi ngờ nghệch nhìn cái đồng hồ mờ mờ ảo ảo trên tường. Bàn tay tê rần men theo vai áo bóp bóp xoa xoa phần lưng nhức mỏi vì ngủ sai tư thế trong một thời gian dài. Và rồi phát hiện một vật không thuộc quyền sở hữu của mình đang được khoác lên mình.

Ý thức tôi mới khôi phục được vài phần. Tay tôi cứ vô thức xoa đều lên vai, cọ xát với vải vóc của chiếc áo khoác chưa rõ là lúc ngủ ai đã đắp lên cho mình. Vô tình hành động đó đã đánh bật lên từng lớp mùi hương quá đỗi tinh tế từ bạc hà the mát và gỗ tuyết tùng nồng ấm vương khắp sợi vải. Mùi hương này quen thuộc đến mức thấm hằn lên cốt tuỷ tôi, khiến miệng không kiềm chế được gọi ra cái tên...

"Geonbu à..." Một giọt lệ gai rơi ra từ đôi mắt huyền.

Không được, chủ nhân cái áo này không phải Geonbu. Heosu, mày cần phải tỉnh táo lại.

Thần kinh tôi căng thẳng cực độ. Tôi không tài nào chịu đựng nổi con tim run rẩy của mình nữa. Bỏ lại chiếc áo khoác thơm tho để ra ngoài ban công, tôi theo thói quen cố hữu lục tìm thuốc lá và bật lửa trong túi chiếc áo cardigan tôi luôn mặc trên người.

[캔쇼| 04:00 ] Những giọt mưa khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ