[Những giọt mưa khuya]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x Showmaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------------------
/Người đi xa có nhớ chăng
Dòng thư tay, lời hỏi thăm/
Mở mắt ra một lần nữa từ trong cơn mơ, tôi thấy bản thân mình nhập viện từ lúc nào.
Lưng áo tôi vẫn ướt đẫm, cả người rịn đầy mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở và nhịp tim của mình sau cơn ác mộng dài dăng dẳng.
Là ai đưa tôi đến bệnh viện nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình.
Ngay khoảnh khắc tinh thần tôi sắp thành con nước triều xuôi, cuốn bao tâm tư trôi xa rồi chôn chặt vào lòng biển cả, bỗng tôi nghe được có tiếng bước chân nhỏ đang rón rén lại gần về phía này. Tôi nhanh chóng khép hờ mắt lại, giả vờ bản thân mình vẫn còn hôn mê để theo dõi động thái của người vừa đến.
"Heosu lại gặp ác mộng à?" Giọng thì thào nhỏ thôi, nhưng vì không gian phòng bệnh quá ư là tĩnh mịch, cậu ta dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghe thấy được.
Không ai xa lạ vào đây cả, tôi biết chủ nhân của giọng này.
Kim "Polar" Canyon - con lai Nga - Hàn, người mới vừa được đôn từ đội trẻ lên và hiện tại là người đi rừng của DK, cũng chính là đồng đội của tôi hiện tại.
Thành thật mà nói thì, tôi hơi bài xích cậu ta. Không phải tôi kỳ thị gì vẻ ngoài cao to cùng ngoại hình vô cùng bắt mắt khi mà cậu ta sở hữu mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng cặp mắt xanh lơ như màu trời mùa hạ, hay cái cách cậu ta cứ ra sức làm thân với tôi. Mà là vì, chẳng hiểu vì sao, càng tiếp xúc tôi càng thấy cậu ta giống tuyển thủ Kim "Canyon" Geonbu - người đi rừng quá cố của tôi - người đã đồng hành cùng tôi trong chiến thắng chung kết thế giới lần đầu tiên - người đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông tàn khốc.
Trùng hợp thay, cậu ta cũng mắc chứng sợ không gian hẹp và những triệu chứng rõ rệt của PTSD. Nỗi sợ của cậu ta chân thật đến mức tôi có cảm giác người ngồi cùng chuyến xe năm ấy ngoài chúng tôi ra còn có cả Polar nữa. Tai nạn giao thông của Polar cũng liên quan đến một chiếc xe tải, và người bạn đi cùng cậu ta cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Nghe Polar kể, tôi như được chứng kiến một lần nữa chính vụ tai nạn của mình. Một phần nào đó, tôi có thể thông cảm được với cậu ta về điều này.
Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi sẵn lòng đón nhận cậu ta trong những vấn đề khác. Chú gấu Nga này làm tôi thật sự khó xử mỗi lần chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Cảm giác cậu ta mang đầy tĩnh điện đến độ chỉ mới đụng nhẹ thôi mà cả người tôi đã giật bắn ra như thể gặp quỷ giữa ban ngày. Không chỉ tên có chữ Canyon và ngoại hình cũng hao hao một chín một mười, cậu ta cư xử giống Geonbu đến phát sợ. Từ cách đi rừng khoan thai đến cái cách cậu ta trước ống kính thì im bặt, sau ống kính thì phá như thằng giặc con, nếu không phải người này tóc trắng mắt xanh, có khi tôi sẽ tin là Kim Geonbu hiện hồn về báo oán với tôi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[캔쇼| 04:00 ] Những giọt mưa khuya
FanfictionGói hàng tình yêu thứ 5 của cửa hàng tình yêu Amour Aeternus Chờ đợi một người bao lâu là đủ?