Trong cơn mơ màng, Jimin nghe bên tai tiếng nước róc rách, đầu mũi thơm thoang thoảng thứ hương hoa dịu nhẹ, tựa như bản thân vừa bước về một khoảng trời xanh rợp nắng, hay cánh đồng tươi vừa mới dứt cơn mưa. Em không rõ điều gì nữa, chỉ cơ hồ thấy mình được thả trôi nhẹ theo dòng chảy ấm, có ai vòng tay qua eo dịu dàng chà xát.
Lúc đôi mi khẽ lay động, hai mắt từ tốn mở ra, em thấy gã đang đứng bên cạnh tắm vòi sen, có lẽ khi Jimin còn mệt mỏi, Yoongi đã giúp em nằm vào bồn tắm.
"Em không nghĩ tắm chung là cách hay đâu"
Gã liếc mắt nhìn em, không đáp. Tiếng nước chảy ồ ạt, rơi xuống như vỡ vụn trên thân ảnh cao lớn. Lần đầu tiên trong đời, Jimin thấy gã không một mảnh vải che thân, tuy đã ở cạnh nhau khi em còn thơ bé, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, cậu trai trong độ rực lửa cũng cảm thấy ngất ngây.
Đôi má Jimin bỗng ửng hồng hây hây, em hạ mình, ôm chân co lại, muốn ngủ thêm chút nữa. Yoongi không ngăn cấm, gã tắt vòi hoa sen, quấn khăn ngang eo rồi tiến lại gần chàng trai bé bỏng.
"Ngươi tốt nhất nên tập luyện nhiều hơn đi. Yếu đuối như vậy, sẽ không ai cứu nổi đâu" Vừa nói gã vừa tiến vào trong bồn tắm "Nói chỉ muốn tốt cho ngươi thôi"
Tuy bồn tắm không nhỏ, nhưng để chứa một người đàn ông 1m89 cùng cậu trai 1m73 thì có hơi qua sức, nước tràn cả ra ngoài. Gã vòng chân sang người em, bắt đầu kì cọ tay chân cho Jimin liên tục, có vài vết bầm xuất hiện sau lần luyện tập khắc nghiệt, gã không nói gì chỉ nhẹ nhàng bảo sẽ bôi thuốc sau.
"Yoongi theo em đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Yoongi nhắc về gia đình lần nào nhỉ?"
Em nhắm nghiền mắt, chậm rãi nói. Hiện nhiên em cũng không thấy cái gật đầu của gã.
"Không tiện để kể"
"Vậy à? Em chỉ tò mò một chút vì em thấy dường như Yoongi luôn bên cạnh em 24/24. Yoongi, ông của em sẽ đến đây thăm em chứ? Giờ em đã không lo những tháng ngày bị rầy la nữa. Em muốn được hàn huyên với ông. Giống như ngày xưa vậy"
"Ta không rõ lão già ở đâu. Mau chuẩn bị ra ngoài ăn đi"
Jimin mỉm cười, cậu mở mắt nhìn chằm chằm thân thể trước mắt, lòng cũng bất chợt yên tâm:
"Yoongi tại sao lại trở thành thần bảo hộ cho em vậy? Em..."
Không chờ cậu trai nhỏ nói hết câu, Yoongi đã ụp cả xô nước lên đầu em. Jimin cũng vì cú này mà bất ngờ ngã người ra sau, nấc lên một tiếng, chỉ lờ mờ nghe gã quát lớn "Hỏi nhiều. Đừng tò mò linh tinh"
Đã khá trễ, gã nói thời gian nơi này đôi khi rất hỗn loạn, đầy phức tạp. Nhưng tổng chung hầu hết thì giờ giấc đều khá trùng khớp với dương giới. Em không bận tâm quá nhiều, chỉ mở tivi rung đùi xem phim, để mặc gã loáy hoáy loay hoay cùng nồi niêu xoong chảo. Phải nói, tivi ở đây cũng thật khác, chỉ toàn là tin tức về cấp bậc, những vụ việc kì lạ hay nếu có chuyển đến kênh hoạt hình đều bắt gặp những nhân vật đã biến mất khi em còn sống từ lâu.
"Em tưởng chúng ta không cần ăn?" Em nói khi thấy Yoongi bê mâm cơm đặt lên bàn. Thơm nức mũi! "Trông tuyệt quá. Ha?"
"Ăn đi, đừng lảm nhảm" Đoạn, gã thổi phù phù cho cơm canh đỡ nóng, vừa đút em ăn vừa liếc mắt nhìn xem tuýp thuốc trị bầm ở đâu. Ngó nghiêng ngó dọc một lúc, gã nhanh nhẹn vươn tay mở tủ, ra lệnh cho em ngồi yên.