Thượng

285 34 3
                                    


Thời Vạn Trinh thứ hai mươi, Vua Lê Tại Dung trị vì sáu năm, Nhị Hoàng tử mang quân tạo phản, cài cắm binh lính quan thần khắp nơi. Thánh thượng bị kìm vào thế cùng, trở tay không kịp, kết cục máu nhuộm hoàng thành, vua chết triều tan.

Nhị Hoàng tử Lê Nhã Phong vốn mang danh Đại tướng, nhiều năm trung quân dẫn binh canh giữ biên cương, nơi nơi đều biết hắn võ công cao cường, đánh đâu thắng đó. Chỉ không ngờ rằng, hắn từ lâu đã tự nuôi binh cho mình, đợi ngày mưu phản soán ngôi vua.

Triều đình tưởng rằng đã nắm trong tay một chiến thần, hoá ra hắn chính là một con hổ đói khát máu.

Hắn tính kế đầu độc Hoàng Thái hậu cao quý.

Một đao lấy mạng Tiên Vương.

Ra lệnh róc xương Hoàng hậu.

Phanh thây hàng trăm thái giám và cung nữ rồi thả linh miêu gặm nhấm thi thể, quyết để bọn họ chết không nhắm mắt.

Tất cả quan triều có ý phản đối đều bị bắt lại nhốt vào đại lao, trọng quan không chịu được nỗi nhục nước mất nhà tan có tự tử trong tù thì hắn cũng chẳng mảy may thương tiếc một lần.

Vào ngày rửa máu hoàng cung đó, hắn chỉ để lại duy nhất một người là Trần Phổ Minh - độc tôn nam sủng của Tiên Vương, e rằng cũng chẳng vì mục đích thánh thiện nào hơn.

Lúc còn sinh thời, thiên hạ đã không nghe ít chuyện về Tiên Vương và nam sủng duy nhất của người. Lê Tại Dung vừa gặp người này đã cảm thấy hợp tình hợp ý, không thể lìa xa, bất chấp sự ngăn cản của Hoàng Thái hậu mà phong y làm nam sủng, ở trong cung thưởng nhiều bổng lộc và bảo bọc hơn cả Hoàng hậu. Tất nhiên có lời ra tiếng vào, nhưng Lê Tại Dung suy cho cùng vẫn là một vị vua tốt, anh minh trong chuyện triều chính, thừa sức dùng quyền lực để che trời, thế nên qua thời gian chuyện Tiên Vương là đoạn tụ cũng không còn là nỗi đau đáu của quan triều nữa.

Chỉ có điều, vị nam sủng này trước đây lại là thư đồng của Nhị Hoàng tử, e rằng kế mưu phản này cũng có nhiều phần liên quan đến y.

"Công tử, công tử, Nhị Hoàng tử đến người dưng chưa từng chạm mặt như Hoàng hậu cũng không nương tay, trong vòng vài canh giờ nữa chắc chắn sẽ kéo binh đến điện An Vũ này để giết chóc. Nô tì xin người, làm ơn hãy chạy đi, phía sau cung còn lối thoát." Cung nữ quỳ bên cạnh Trần Phổ Minh, lấy tay lay mạnh người y, hoảng sợ đến mức nước mắt rơi lã chã ướt nhoè cả mặt.

Trần Phổ Minh cười nhạt, ngón tay vẫn thản nhiên lướt trên dây đàn tranh.

"Tiểu Thi, người có ngốc đến mấy chắc chắn cũng sẽ đoán được, rằng Nhị Hoàng tử rửa sạch hoàng thành như thế, ta đã là một cái tên có trong triều này thì cũng sẽ là một trong những người chết dưới đao của hắn thôi. Binh lính nơi đây đã do hắn kiểm soát thì ta có chạy đằng trời cũng không thoát được."

"Nhưng mà-"

"Đừng." Trần Phổ Minh lắc đầu. "Đừng cố thuyết phục ta nữa, ta biết ngươi hiểu rõ chuyện này. Tiểu Thi à, ta không phải là người tốt, từ khi vào cung đã gây ra vô số chuyện tai ương. Mỗi khi ta bị phạt, bị tính kế thì ngươi lại đứng ra hứng giúp ta. Ngươi vốn là người chân yếu tay mềm, chẳng khoẻ mạnh mấy, vậy mà cũng đã thay ta chịu hàng trăm đòn roi. Số ta cũng sắp tận, duyên chủ tớ xem như đến đây là hết, nếu ngươi tự biết thương mình thì hãy mặc kệ ta và bỏ trốn đi."

PondPhuwin | Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ