Hạ

191 26 19
                                    


"Lê Nhã Phong ngươi câm miệng!" Trần Phổ Minh tức giận, tay cầm chủy thủ đưa sát vào cổ hơn, trên làn da trắng ngần ngay lập tức xuất hiện một lằn xước màu đỏ.

Lê Nhã Phong tỏ vẻ lo sợ, tự đánh vào đầu mình rồi nói. "Phải rồi phải rồi, ta đến đây không phải để chọc tức ngươi. Trần Phổ Minh, sáng ngày mai ta sẽ làm lễ đăng cai Hoàng vị, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ thu xếp làm lễ kết nạp nam sủng ngay sau đó." Ánh mắt hắn hướng về phía xa xăm. "Ta sẽ để cả thiên hạ biết ngươi là người của ta, sau này ta cũng không cần tìm thêm Hoàng hậu hay thê thiếp nữa, quyền lực ở hậu cung ta sẽ trao vào tay ngươi hết, có được không?"

Trần Phổ Minh bật cười. "Ý tốt của Nhị Hoàng tử, e là ta không dám nhận."

"Tại sao?" Lê Nhã Phong hốt hoảng hỏi lại.

"Tuy đất nước trống ngôi vua nhưng ngươi vẫn là tội thần. Ngươi có thể mang binh áp đảo triều đình rồi đăng cai, nhưng còn bá tánh? Làm sao ngươi đảm bảo ngoài kia dân sẽ không tự lập binh đảo chính? Người dân một lòng trung thành với huyết tộc Lê dòng chính, ngươi còn nhốt lại hết quan quân. Triều đình thiếu đầu não, lòng dân bất bình, trước không yên sau không ổn, ngươi càng không có kinh nghiệm trong chuyện triều chính thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phế truất theo cách dã man nhất, không lẽ ngươi không nhìn trước được? Ngôi vua vốn không dễ ngồi, ngươi tàn sát dã man cũng giống như là đang tìm đường chết, ta dù có đi theo ngươi thì cũng sẽ sớm không có chốn dung thân, vậy thì hà tất phải giữ ta lại, miễn cưỡng ở bên nhau làm gì?"

"Tội thần?" Lê Nhã Phong ngồi xổm xuống đối mặt với y. "Ta vì ngươi mà mạng sống cũng chẳng màng, chuyện tày trời gì cũng không nể nang, bây giờ ta có thể làm vua rồi, nhưng trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một tên tội thần? Ngươi thật sự thích Hoàng huynh của ta rồi chăng?"

Hắn nói, từng câu từng chữ đều thấy nghẹn ắng.

Ngược lại, Trần Phổ Minh vẫn vô cùng bình thản. "Đến nước này thì Nhị Hoàng tử cũng phải là người hiểu ta nhất chứ? Trần Phổ Minh ta là người ham mê phú quý, ta thích người có quyền lực. Người quyền lực nhất có thể là vua, nhưng là vua thì chưa chắc đã có nhiều quyền lực nhất."

Lê Nhã Phong hít một ngụm khí lạnh, cố gắng lấy bình tĩnh rồi lại hỏi. "Trần Phổ Minh, nếu năm xưa, sau lần gặp đầu tiên ấy, ta không phải là Nhị Hoàng tử, ta không đưa ngươi vào cung, nếu ta chỉ là một thế tử giàu có sẵn sàng đưa ngươi đi ngao du khắp thiên hạ thì ngươi sẽ là người của ta không?"

Trần Phổ Minh khổ não lắc đầu. "Không, nếu không có người thì ta vẫn sẽ tìm cách khác để tiến cung." Y suy nghĩ một chút rồi nhếch mép nói tiếp. "Suy cho cùng, ngươi chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của ta."

Hắn trân trân mắt nhìn y, khuôn mặt nhuốm máu hiện rõ ra hai chữ vụn vỡ.

Rồi hắn khóc, không phải khóc toáng lên mà là mím chặt môi không để lộ ra thanh âm nào, nhưng hai dòng lệ thì vẫn thi nhau tuôn ra.

Sau một hồi im lặng, Trần Phổ Minh mới mở lời với ý định an ủi.

"Nhị Hoàng tử xin đừng cố-"

PondPhuwin | Tội ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ