Chương 2 : Tỉnh

10 4 0
                                    

 Mình định rằng chương 1 và chương 2 này về làm 1, nhưng mà rốt cuộc lại chần chừ rồi. Vậy đi, hai chương bắt đầu vào cốt truyện chính. 

Chia sẻ một chút về cái tên Kim Ngân, Kim tức là vững bền vững chắc, khó mà lung lay, trong một nghĩa khác thì tức là vàng, tượng trưng cho sự no đủ, sung túc. Ngân có nghĩa thịnh vượng, là cũng có nghĩa là tiền, còn có nghĩa khác là âm thanh vang xa, một người có tiếng tăm.

Một cô gái bản lĩnh, dám sống, khẳng định mình, một đời sung túc, giàu có, cũng có ý nghĩa lá ngọc cành vàng, được nuông chiều chăm sóc kĩ lưỡng, là báu vất của cha mẹ, ý này cũng có chút đồng nhất với cái tên Ngọc Dung=>. Đó là hàm ý của từ Kim Ngân trong mắt mình ^W^.

____________________________________________________________

Mở mắt ra lần nữa. 

Khác với tưởng tượng, thứ chào đón tôi không phải là địa ngục vô tận.

Mà chính là một không gian thoáng mát ngọt ngào, bức tường sơn màu xanh dương nhạt, lại có mấy tia sáng rọi từ khung cửa, có thể ngửi được mùi nắng.

Tôi giật bắn mình, vụng về ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên nhìn xuống đôi tay mình, thân thể mặc một bộ áo ngủ trắng, không có tý máu me gì cả... Chưa

....chưa, chưa chết sao?

Mình chưa chết, thậm chí còn đang ngồi trên một chiếc giường. Não bộ tôi tạm thời hơi khó tiếp nhận.

Đảo mắt một vòng. Căn phòng tôi đang nằm thực sự vô cùng xa lạ, chiếc giường nhỏ gọn gàng được kê sát cửa sổ, góc trái đặt một tủ quần áo nhỏ, đối diện là một chiếc gương lớn. Kề ngay đó là bàn học, với một kho tàng sách, phải nói là một kho tàng luôn ấy. 

Xếp rất gọn, cũng rất hài hoà. Sách nhiều như vậy, đồ dùng học tập cũng nhiều như vậy mà vẫn tạo cho người ta cảm giác ngăn nắp thoải mái.

Thứ tiếp theo đập vào mắt tôi chính là bản thân mình trên chiếc gương đối diện. Nhưng không phải thân thể bẩn thỉu của tôi, mà là một cô gái khác.

Tôi đờ ra một lúc, chưa kịp phản ứng lại trước người đang phản chiếu trên gương. Vụng về bước xuống giường, trước mắt tôi là một con người xa lạ.

Lòng tôi cũng phải nhàn nhạt cảm thán, thật sạch sẽ, cô ấy thuần khiết tới mức tôi mơ cũng không chạm vào được. 

Người trong gương tựa như một viên ngọc được nuôi dưỡng tử tế, da vô cùng trắng, mắt trong veo, khuôn nhan đẹp đẽ lấp lánh, rung động vô cùng. Đuôi mắt là nốt ruồi lệ nho nhỏ. Tôi chỉ thầm nghĩ, người này có thực sao, tôi đang mơ ư?

Tôi vô thức lùi lại, ngồi bệt xuống giường, trầm ngâm mất mấy giây. 

Cấu tay mình một cái.. Một cái.. Lại một cái nữa.

Chỉ có cảm giác đau lan trong thân thể. Không phải mơ, chạm vào cũng thực.

Không phải nhà của tôi, cũng không phải địa ngục.

Không phải bệnh viện, cũng không phải góc đường.

Tôi đã chết, mà thực ra cũng như chưa chết.

Đây không phải là kiểu trùng sinh.. Xuyên không đó chứ?

Bất ngờ quá, cái kiểu truyện chữ tôi phỉ nhổ nhất thì chính mình lại mắc vào.

Tiểu thuyết đúng là không lừa người mà, thực ra cũng rất éo le.

Tôi ghét cái kiểu mượn sinh mệnh của người khác mà sống tiếp thế này.

Chẳng khác nào là kẻ cướp giữa ban ngày, thậm chí là tệ hơn một kẻ cướp.

Không phải tôi không muốn sống tiếp, nhưng vốn dĩ sinh mệnh này vốn chẳng thuộc về tôi. Sự tốt đẹp trong veo này cũng không thuộc về tôi.

Vậy khác nào mình đang cướp đi tất cả của người ta sao?

Thà chết ở thế giới vốn thuộc về mình kia còn hơn là làm chuyện khó chấp nhận như thế này. Tâm trạng của tôi tựa như hố nước sâu, vừa không nỡ, lại rất tuyệt tình. 

Điều khó hơn cả là giờ muốn chết lần nữa cũng khó, vì chẳng khác nào đi giết người cả, thực sự rất có lỗi với thân chủ, ràng buộc đẩy qua đẩy lại, tôi muốn xuyên trở về. 

Đang rối như tơ vò thì lòng tôi lại chợt hiện lên một suy nghĩ

Thông thường không phải đa phần xuyên tiểu thuyết như này sẽ có hệ thống sao, tôi muốn thử xem có hệ thống không. Biết đâu lại được?

- Có ai ở đó không.

Tôi chỉnh giọng về mức nhỏ nhất, gọi thêm lần nữa

- Có ai.. ở..

Vậy mà cũng có hiệu quả, tiếng người máy móc đã đáp lại tôi khá bất chợt. Giọng nam, có vẻ nhỏ tuổi.

- Ting ting.. Kí chủ à, cô đang gọi cái gì mà như thều thào sắp chết thế a~

- Sắp chết cái đầu cậu ấy !!! Cậu là hệ thống à.

Hệ thống reo một cách khoái chí đáp lại tôi

- Đúng vậy hihi.

Tôi thực sự muốn kí vô đầu tên hệ thống này, đưa ai xuyên thì đưa, đưa tôi làm gì chứ. Ngọc Dung tôi có muốn sao, nhưng đúng là tôi sắp chết mà.. Đầu tôi thực sự muốn bốc khói, im lặng trừng mắt hướng về phía thanh âm phát ra.

- Ây ây. Kí chủ đừng nóng a, nhưng mà kí chủ đang gọi ai thế ^^

Tôi đặt tay lên đùi, giọng run run, cố kiềm bất mãn, khó khăn vặn ra từng chữ.

- Gọi cậu đó.. Tôi đang ở đâu vậy ?

Chỉ nghe thấy tiếng cậu ta reo lên một tiếng a! Tôi lặng lẽ nghe cậu ta nói

- Kí Chủ Trần Thị Ngọc Dung, kích hoạt hệ thống.. Ting ting.

- Chào kí chủ, tôi là Hệ Thống Xuyên Không Tiểu Thuyết, có thể gọi tôi là An An. Rất hân hạnh được đồng hành cùng ký chủ. 



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] Lựa chọn của emWhere stories live. Discover now