Chương 1: Rơi

9 4 0
                                    

Tạm thời thì mình vẫn hơi cân nhắc về vụ ngôi kể một chút, để bao quát câu chuyện hơn thì có lẽ sau một số chương thì mình sẽ chuyển về ngôi thứ 3.

Trước hết là chia sẻ về cái tên Ngọc Dung. Thực ra cái tên nữ chính này mình định là đặt cho bộ girl love cơ, cũng là một trong những tên phụ yêu thích của mình, nhưng không hiểu sao đặt cho nữ chính bộ này mình thấy rất hợp lý. 

Ngọc Dung tức là dung mạo đẹp đẽ tựa ngọc, một phần vì trong tưởng tượng của mình cô ấy thực sự rất thuần khiết, có thể trở nên tinh xảo vô cùng, nhưng lại là viên ngọc thô, không được mài dũa nâng niu. 

Tình yêu thương mà cả cuộc đời cô ấy nhận được ít tới mức cô nghĩ rằng mình không xứng có được, nên luôn muốn dành nó cho người khác, sợ người khác thiệt thòi. Nhưng hoá ra, người luôn sợ người khác thiệt thòi lại là người thiệt thòi nhất.

__________________________________

Một người tự tay kết thúc sinh mệnh của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một người tự tay kết thúc sinh mệnh của mình. Rốt cuộc là nghĩ chưa thông, hay là nghĩ đã thông rồi?
______________________________________________________________

Nếu ai đó hỏi tôi, có hối hận không.

Đương nhiên là hối hận.

Vì tôi là một kẻ ham sống nhất trần đời này. 

Tôi vẫn muốn được ngắm nhìn thế giới này một lần nữa.

Tôi vẫn nhớ mãi dư vị của ngàn loài hoa nở rộ trong tiết trời năm đó.

Tôi không thể quay đầu được nữa rồi. Tiết thu đậm nhạt, hoa cúc vốn tưởng sẽ tàn hoá ra lại nở rộ tươi đẹp nơi góc cửa sổ vướng bụi.

Mùi hoa nhàn nhạt vương lại nơi đầu mũi, trời sắp mưa, trời không có nổi một ánh sao.

Hứa với lòng, đừng lung lay, chầm chậm bước ra từ căn phòng trọ rẻ tiền xập xệ.

Thành phố này thực lớn,lớn tới thế, nhưng lại chẳng đủ chỗ bao dung lấy thân thể mục nát của tôi..

Phải rồi, tôi không có nhà, cũng không còn nơi để về, cũng chẳng còn ai yêu thương tôi.

Tôi không biết, tôi không biết tôi đã làm sai điều gì? Thực ra tôi là kẻ ham sống, bởi vì ham sống nên mới không thể chấp nhận thực tại này, chọn đủ mọi cách đớn đau nhất thoát khỏi nó.

Có những vết thương, vĩnh viễn không thể cầm máu bằng băng gạc, cũng không thể sát trùng sạch sẽ được, nó ẩn sâu trong tâm hồn con người, âm thầm hoen rỉ, âm thầm thối rữa. Đến khi không còn hình dạng, méo mó, xơ xác.

Vậy kiếp sau.. Nếu có kiếp sau thì.. 

Tôi muốn thử cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cái ôm của mẹ, thả lên trời cao chiếc diều cha tự tay làm, được người cõng trên lưng, khi trở về liền có người đợi, được trèo lên cây xoan năm ấy, lắng nghe tiếng thầm thì của gió, rồi cùng người bạn ấy nắm tay trên bãi cát, chạm tới đại dương bao la.

Mái tóc xoã dài, lay động trong làn gió, tôi thong thả đung đưa chân mình trên lan can.

Nó ồn ào, tạp nham, phai màu trong cả một màn đêm đen tối.

Nếu ngày mai tôi không còn trên đời, thì liệu, họ có thể dành cho tôi chút vụn vặt thương cảm hay không?

Tiếc là chẳng ai đủ thương hại tôi đến thế

Tôi lại thấy khoảng khắc này đẹp vô cùng, vô cùng đẹp

Tôi thả rơi thân thể xuống hơn 12 tầng, chọn cách giết chính mình đau đớn nhất.

 Ký ức trôi dạt chiếu đi chiếu lại như một khung hình tua chậm.

Trong đó, tôi thấy cậu và mẹ vẫn còn sống, cha yêu thương tôi. Người bạn đó không chuyển tới nơi khác. Tôi được lớn lên trong tình yêu đẹp đẽ vô biên. 

Muộn rồi, sinh mệnh tựa chiếc đồng hồ cát đã chảy tới những giọt cuối cùng.

Chẳng níu kéo điều gì, ôm lấy mình mà mơ hồ nghĩ.

Gió tạt vào thân thể tôi, nhưng cũng như ôm tôi vào lòng.

Đáng ra sẽ không thảm hại tới mức này

Thì ra lúc đó, nữ phụ trong câu chuyện tôi thích nhất cảm nhận như vậy.

Vậy là cạn thật rồi, sinh mệnh chấm dứt, nước mắt chảy ngược hoà vào hư không.

Thế nên..

Đột nhiên tôi muốn sống rồi, sự sống đột nhiên gào thét níu tôi quay về..

Lần này thực sự muộn mất rồi.

Nhắm mắt lại. Tôi chết. Ý thức mờ dần, thứ ôm lấy tôi tới giây cuối cùng lại chỉ có những hạt mưa lạnh ngắt.

Thu tàn, 29/8/2023.

___________________________________________________________




 

[Shortfic] Lựa chọn của emWhere stories live. Discover now