Trên đời có nhiều cách để vực dậy một mối quan hệ yêu đương đã qua giai đoạn nồng nàn. Ví dụ như đi du lịch, hôn nhau dưới tháp Eiffel lộng lẫy, nắm tay dạo quanh thủ đô Berlin hoa lệ.
Nhưng với Kim Thái Hanh và Ôn Nhất Vãn thì khác. Cách để vực dậy một mối quan hệ, là chia tay.
...
Thái Hanh ngồi ở quán bar lười biếng, một tay chống cằm, một tay lắc lư ly cocktail penicillin đã cạn nước. Tai anh vẫn văng vẳng tiếng Trí Mân phân tích về cuộc tình đầy ngang trái của anh và Ôn Nhất Vãn.
Thái Hanh biết Trí Mân không thích Nhất Vãn, thái độ ghét bỏ của cậu đã có từ lúc mà anh và gã mới yêu nhau. Cậu bảo gương mặt gã có phần chẳng đáng tin cậy, cảm giác có phần tâm cơ. và nhất là đôi mắt đào hoa của gã, đủ hiểu gã có độ đào hoa cao, dễ lăng nhăng.
Thái Hanh không tin lắm, cho rằng Trí Mẫn nhạy cảm quá thôi. Anh chỉ lờ đi những lúc cậu nói xấu về gã, anh không muốn mất bạn tốt cũng chẳng muốn mất cả người yêu nên chỉ đành im lặng.
Ôn Nhất Vãn tính tình hiền lành, thân thiện, luôn giúp đỡ người khác. Thái Hanh vẫn luôn cho rằng mình chọn đúng người. Chỉ có điều, gã hơi trẻ con. Nhất là cả hai người chia tay nhiều lần vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi khi gã và anh cãi nhau, cả hai không ai nhường ai. Thế là chia tay.
Lần này cũng vậy. Lí do là Thái Hanh muốn kết hôn. Mười năm yêu nhau, anh và Ôn Nhất Vãn từ hai cậu sinh viên năm nhất giờ đã hai mươi tám tuổi, trở thành người trưởng thành cả rồi. Nhưng gã lại không muốn, luôn tìm mọi lý do để tránh né.
Thái Hanh nghĩ, có lẽ rằng Ôn Nhất Vãn chẳng còn yêu anh nữa. Nếu như gã yêu anh, vậy tại sao chưa cho anh một danh phận?
Nghĩ đến, nỗi thất vọng bóp nát trái tim anh, vỡ vụn.
Ôn Nhất Vãn và Thái Hanh yêu nhau mười năm ròng rã. Từ những ngày tháng không có gì trong tay, đến ngày người là ảnh đế ôm giải "nam chính xuất sắc", người là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh lớn mạnh. Có tất cả trong tay rồi, tình yêu lại phai nhạt đi từng ngày.
Thái Hanh cười, hoen mi rỉ một giọt nước lăn dài trên má nhiễu xuống bàn đá.
"Thái Hanh à.."
giọng Trí Mân gọi hồn Thái Hanh trở về thực tại. Một thực tại đau đớn mà anh chẳng còn lưu luyến để sống nữa.
"Tớ nghe?"
Thái Hanh gối đầu lên tay, hướng về phía Trí Mân. Anh thấy nét mặt cậu sửng sốt, lo lắng. Có lẽ cậu thấy anh điên rồi. Cười và khóc cùng lúc, một vệt nước dài từ hoen mi xuống đến xương hàm chưa kịp khô.
Trí Mân dùng mu bàn tay chùi đi vệt nước trên gò má người đối diện rồi xoa và vỗ lưng Thái Hanh như an ủi một đứa trẻ.
"Nếu anh ta không yêu cậu nữa thì không sao cả" Trí Mân cười, tay trái nâng ly cocktail margarita lên nhấp một ngụm, sảng khoái nói:
"còn nhiều người trên đời muốn thay anh ta yêu thương cậu lắm".
Thái Hanh bật cười. Anh ngồi thẳng người, gọi thêm một ly penicillin. Vị cay nồng của rượu, đệm thêm chút chua ngọt của chanh và mật ong. Tất cả hoà quyệt mang cho anh cảm giác độc đáo, thanh mát như tìm về được một chút bình yên, xoa dịu tâm hồn vỡ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
KV | trà xanh cứu rỗi
FanfictionCốc trà xanh tuy đăng đắng nhưng cuốn miệng. Chính Quốc tuy đẹp trai nhưng mưu kế cướp người yêu kẻ thù. Chấp bút: 21.07.24