3, aspirin là thuốc giảm đau có độc tính.

69 8 0
                                    

Thái Hanh nhai nhai những hạt trân trâu trong miệng, suy nghĩ. Nếu đồng ý thì anh cũng chẳng mất mát thứ gì, vừa chọc tức được Nhất Vãn nhưng anh có phần không nỡ. Cơ mà gã cũng là người đã ngoại tình, phản bội anh. Anh làm như vậy giống như anh đang trả đũa gã thôi.

"Được, tôi đồng ý hợp tác với cậu"

Nghe Thái Hanh đồng ý, Chính Quốc như trút được tảng đá trong lòng mình. Hắn tưởng đâu anh sẽ từ chối nhưng nào ngờ, anh đi ngược lại với những suy nghĩ của hắn.

"Thế, cậu muốn tôi làm gì?" Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc đứng dậy, nhìn Thái Hanh, giơ tay ra trước mặt anh. Anh không hiểu nhưng vẫn đặt tay lên, để hắn nắm kéo mình đứng dậy.

"Hẹn hò"

Một tiếng đánh vang giữa trời xanh.

"Hẹn hò? Điên à" Thái Hanh nhăn nhó, tay muốn buông nhưng bị nắm chặt lại, không gỡ được.

"Như vậy thì mới chọc anh ta điên được chứ? Chẳng lẽ anh đang nghĩ chúng ta hợp tác bằng cách ném phân chim vào cửa sổ anh ta à?" Chính Quốc trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, hắn cúi người lấy cái nón trắng đội lên đầu anh, còn khẩu trang thì nhét vào túi quần.

"Tôi không đồng ý đâu, chuyện hẹn hò sao có thể làm thành công việc được?"

"Thì có sao? Chỉ là hẹn hò, không phải kết hôn" Chính Quốc bĩu môi.

"Nhưng.." Thái Hanh cúi đầu. Anh không muốn thế. Cảm giác như anh đang lừa dối Nhất Vãn nhưng rõ ràng Nhất Vãn là người đã lừa dối anh trước. Vì sao anh lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng?

"Anh sợ có lỗi với anh ta?" Chính Quốc cười khẩy, ôm lấy vai anh, nói:

"Nếu anh sợ có lỗi với anh ta thì anh nhìn xem, anh ta ở ngoài ôm biết bao người, hôn biết bao người, bảo "chỉ yêu mình em" với biết bao người? Thái Hanh, anh ta phản bội anh trước. Vậy cho nên, anh làm như vậy chỉ là đang cho anh ta thấy, nếu như chia tay anh ta, anh vẫn còn người khác để yêu"

Thái Hanh ngước mắt nhìn Chính Quốc, mắt bắt đầu rưng rưng khiến hắn thở dài.

"Thái Hanh, thế giới của anh không chỉ có mình hắn, cũng không thể chỉ xoay quanh mình hắn"

Nói cách tệ hơn, Thái Hanh giống như một con cún, cả đời chỉ chung thuỷ với một người chủ vậy.

"Vậy cho nên, anh đừng nghĩ về hắn, đừng đau khổ vì hắn nữa được không?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh, một ánh mắt mong chờ.

Chính Quốc nói đúng, thế giới của Thái Hanh không chỉ có Nhất Vãn mà còn có bố mẹ, em gái, Trí Mân, Trương Hồng, những người hâm mộ yêu quý anh và người mới đây bước vào đời anh là Chính Quốc. Cuộc đời anh không thể chỉ xoay quanh gã, vì nó là cuộc đời của anh. Anh là nhân vật chính trong chính cuộc mình, không phải gã.

"Được rồi, tôi nghe theo cậu" Thái Hanh mặt không tình nguyện nhưng thực ra trong lòng đã bị Chính Quốc làm cho cảm động rồi.

Chính Quốc cười cười, kéo anh đi ra khỏi công viên.

"Đi đâu vậy?" Thái Hanh hỏi khi trông thấy chiếc mô tô màu đen bóng lưỡng trước mắt.

"Đi lấy hành lý của anh về nhà tôi" Chính Quốc gỡ nón trắng của Thái Hanh ra, đội cho anh cái mũ bảo hiểm con mèo màu trắng đang hot trend rần rần.

Nắng chiếu vào gương mặt Chính Quốc, nhan sắc hắn cứ thế khiến Thái Hanh nhìn đắm đuối, không thể thoát. Mắt hạnh rũ xuống nhìn những ngón tay thon dài của mình cài nút bảo hiểm, môi mỏng hồng hồng mềm mại dưới ánh nắng. Mái tóc che đi phần trán, nhìn hắn trẻ trung như trai mười tám, hai mươi. Nếu không biết tuổi, anh còn tưởng mình bị trẻ trâu vắt mũi chưa sạch trêu đến mặt đỏ bừng lên.

"Nhưng còn quản lý của tôi?"

Chưa kịp chỉ vào chiếc xe ô tô màu trắng thì Trương Hồng đã chạy ra với gương mặt hoảng hốt.

"Điền tổng, anh đang làm gì ở đây? Còn muốn kéo nghệ sĩ của chúng tôi đi đâu?" Trương Hồng kéo Thái Hanh về phía mình.

"Chị Trương Hồng, cậu ấy chỉ đang.."

Thái Hanh đang nói nhưng bị Chính Quốc cắt ngang, hỏi:

"Trương Hồng?"

Trương Hồng gật gật, nói:

"Là tôi, Điền tổng" Trương Hồng híp mắt nhìn Chính Quốc, trông chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ con trước kẻ săn mồi.

"Ra là vậy"

Chính Quốc móc điện thoại ra, lướt lướt rồi bấm gọi ai đó trong sự khó hiểu của Thái Hanh và Trương Hồng.

"Này mèo, tôi thấy crush của cậu ở công viên Lục Thanh"

Chính Quốc nói, liếc mắt nhìn sang Trương Hồng.

"..."

"Ừ, ừ, tới sớm đi, cô ấy cản tôi tóm người này" Chính Quốc cúp máy, cất điện thoại vào trong túi quần, cười cười nhìn Trương Hồng đang ngây ngốc. Hắn đi tới, kéo Thái Hanh đi, còn nói:

"Chị ở lại gặp thằng Trí Mân nhé, chúng tôi đi trước"

Chính Quốc đội mũ đen, kéo kính nón xuống che gương mặt. Hắn leo lên xe, bảo Thái Hanh leo lên, anh cũng nghe theo hắn. Nhưng hắn bảo anh ôm eo hắn, anh không dám.

"Sao, muốn té à?"

"Thái Hanh, chị.."

Lời Chính Quốc và Trương Hồng vang lên cùng lúc.

Thái Hanh đành ngoái đầu bảo chị quản lý:

"Chị ở lại đợi Trí Mân hoặc đi về đi, Chính Quốc chở em về là được rồi"

Trương Hồng nghe thế cũng gật đầu. Cô vừa nhận ra một điều, rằng Chính Quốc ở đây, có nghĩa hắn chính là người gửi những tấm ảnh đó cho Thái Hanh. Nếu đã như vậy thì cô yên tâm rồi, hắn là người quyền lực, chắc sẽ bảo vệ được anh.

Chính Quốc vòng hai tay ra sau nắm hai tay Thái Hanh ôm lấy eo mình.

"Ôm chặt vào, không là té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Rồi vồ ga, chạy với tốc độ đến thần chết cũng đuổi kịp. Thái Hanh sợ hãi ôm chạy lấy Chính Quốc, đầu dựa vào đôi vai rộng của hắn.

Trương Hồng đứng ở cổng công viên, nhìn chiếc xe có hai người trên đó dần trở thành một chấm nhỏ đen ở cuối con đường. Cô lấy tay che trán, che nắng va vào mắt mình để nhìn lên trời xanh, rồi nhìn xuống con đường in bóng mình trên đó.

Trương Hồng một mình, thế giới của cô bây giờ chỉ có nắng, gió, con đường, mây. Và cô không muốn bất cứ ai bước vào thế giới của cô lúc này, kể cả Trí Mân.

Trương Hồng lên xe rời đi, vừa lúc Trí Mân tới. Cậu nhìn chiếc xe màu trắng với bản số xe quen thuộc cứ thế rời đi trong ánh chiều tà.

Trí Mân đến muộn rồi.

Trí Mân còn chẳng thể nhìn được Trương Hồng, chỉ thấy chiếc xe màu trắng cứ thế chạy về phía trước và biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Giống như việc Trí Mân có dành cả đời cũng chẳng thể có được tình cảm của Trương Hồng vậy.

KV | trà xanh cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ