21.

191 13 1
                                    

Chopper vừa đưa tôi về kí túc xá, chưa đầy năm phút sau Winny cũng đẩy cửa bước vào.

... Không bị cậu ấy bắt gặp chứ.

"Đi đâu vậy?" Winny nhìn áo khoác tôi còn chưa kịp cởi ra cho nên lơ đãng hỏi.

Nhưng một câu hời hợt đó cũng khiến tôi run lên theo bản năng.

"... Đi gặp, ưm... gặp bạn một chút."

"Bạn nào?"

Nhìn cậu ấy vẫn bình thản như cũ, tôi đành liều một phen.

"Đúng rồi, là bạn thời trung học... Nghe nói tôi mới xuất viện nên họp mặt gặp nhau một lần."

"Ra là vậy." Winny gật gật đầu không hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy cậu ấy giống như hoàn toàn bị lừa khiến tôi càng thêm áy náy.

Vì cái gì đột nhiên đối tốt với tôi như vậy. Đột nhiên bắt đầu tin tưởng tôi, cho dù nói dối cũng không hề nghi ngờ.

Thấy tôi vẫn đứng sững tại chỗ, Winny vốn dĩ không để ý cũng đi sang bên này.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Tôi cúi đầu che dấu biểu cảm, từ túi áo lấy ra điện thoại muốn đi sạc sau đó hỏi một câu bâng quơ. "Không phải bận quay phim sao, thế nào hôm nay lại về sớm như vậy?"

"Phân cảnh hôm nay đã quay xong hết rồi____ đây là cái gì?"

"Hả?" Tôi xoay người, nhìn thấy Winny đang cúi xuống nhặt gì đó dưới đất.

A____ là hai tấm vé xem kịch kia. Lúc Chopper đưa cho tôi tiện tay bỏ vào túi áo, có lẽ vừa nãy rút điện thoại di động ra cho nên cũng theo đó mà rơi ra.

"Đây là... cái đó... Ưm, là được bạn cho."

"《 Đời hoa hồng 》?" Winny cau mày lật qua lật lại hai tấm vé rồi ngẩng đầu nhìn tôi. "Cậu định xem với ai?"

"Tôi không định đi. Là người bạn kia tùy tiện đưa cho thôi."

"Cậu không cần hai tấm vé này sao?"

Tôi lắc đầu.

Nhìn cậu ấy vẫn chăm chú nắm chặt tấm vé trong tay. Cho dù có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể hiểu ra.

Gần đây Winny luôn cùng Kwanjai quay phim a.

Xa cách bao lâu mới có thể gặp lại người yêu, đại khái không phải cơ hội tầm thường. Cầm hai tấm vé đi vào khán phòng tối đen, chẳng sợ xung quanh bị cả ngàn người bao vây, đó cũng chỉ là thế giới dành cho hai người bọn họ.

"Cho cậu đấy. Vốn dĩ tôi cũng không dùng."

"Thật sự cho tôi?" Winny mở lớn mắt nhìn tôi.

"Ừ."

"Tôi dùng nó thế nào cũng được phải không?"

"...Ừ." Đương nhiên là vậy rồi. Tôi gật đầu sau đó quay đi tiếp tục tìm điện thoại để sạc.

Đột nhiên bả vai lại bị một bàn tay vỗ vỗ.

"Này."

Winny áp sát phía sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên thật gần bên tai.

"ĐỢI" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ