39.

101 4 3
                                    

"Satang a, mấy ngày nay phiền cháu giúp đỡ rồi."

Ngồi trong quán rượu nhỏ ven đường, bác Zhang hiền lành cười cười nâng chén rượu hướng về phía tôi.

"Chỉ là chút việc nhỏ, bác quá khách khí rồi."

Với tôi chuyện giúp trông hàng vốn dĩ cũng không có gì là phiền hà cho nên lúc nghe bác Zhang nói muốn mời một chầu tôi đã muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị bác gái đẩy ra khỏi nhà ____ "Lão Zhang chẳng mấy khi rủng rỉnh tiền như vậy! Cậu đi ăn hết uống hết tiền của ông ta cho tôi! Lần trước đánh bài ông ta thắng của tôi không ít, rất không thoải mái a!"

Vì thế tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đây, cùng bác Zhang uống rượu nói chuyện phiếm.

"Tại sao cháu đột nhiên lại tới Gu An?"

"... Nhân lúc em họ nghỉ hè, đã lâu không gặp mặt nên cháu về đây, cũng là thăm bác gái nữa."

"A... Thì ra không phải có ý định muốn sống ở đây lâu dài a?"

"Ưm... Có lẽ một thời gian ngắn nữa cháu sẽ đi." Tôi gật đầu, âm thanh bất giác nặng trĩu.

"Ra là vậy. Nhà cháu ở đâu?"

"Bangkok."

"Ai da~ là thành phố lớn nha. Vậy thì nhất định phải trở về rồi." Bác Zhang vừa cười nói vừa tiện tay rót thêm một chén rượu.

Tôi có lẽ... không thể trở về nữa rồi.

Trong lòng miên man nghĩ ngợi, cũng vô thức rót cho mình một chén.

"Lại nói tiếp, Bangkok bây giờ thay đổi rất nhiều phải không? Lần cuối cùng bác tới nơi đó đã là cách đây bao nhiêu năm rồi."

"A... Vẫn đẹp lắm..."

Đề tài câu chuyện càng lúc càng rộng, nhưng hơn nửa là bác Zhang cực kì phấn chấn hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, còn tôi chỉ từ tốn đáp lại.

Qua ba tuần rượu, đang lúc bác Zhang vui vẻ cười nói thì đột nhiên một tiếng chuông vang lên.

"Alô?... A A, được rồi được rồi, tôi trở về ngay."

Bác Zhang vừa cúp điện thoại xong liền nhìn tôi ái ngại. "Thật là xấu hổ quá Satang a, bác phải về nhà trước có chuyện gấp... Mà có khi cũng chả có gì gấp, nhưng bác gái thúc giục phải về ngay cho nên..."

Đại khái mời tôi một chầu chỉ là cái cớ, lâu lâu không uống rượu, thèm một chén mới là thật a.

Nhìn dáng vẻ gãi đầu khó xử của bác Zhang tôi không khỏi bật cười. "Vậy bác cứ về trước đi, thay cháu hỏi thăm bác gái một câu."

"Được rồi được rồi." Bác Zhang thân thiết vỗ vai tôi sau đó liền xoay người rời đi. "Bác đi đây, hôm nào lại nói chuyện tiếp nha!"

Bác Zhang đi rồi nhưng tôi cũng không rời khỏi quán rượu, lại tự rót cho mình thêm một chén.

... Có chút không muốn trở về.

Trong chén thủy tinh nho nhỏ, vô số bọt nước li ti bao vây lấy tâm sự chua xót, nổi lên khỏi chất lỏng vàng nhạt sóng sánh sau đó trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết, vừa tinh xảo lại vừa yếu ớt.

"ĐỢI" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ