khi anh một mình

443 35 2
                                    

📍dưới góc nhìn của kim hyukkyu
song rcm: chỉ khi anh một mình - đạt g



chỉ khi anh một mình, niềm vui anh kiếm nơi đâu
chỉ khi anh một mình, thì anh nhớ lúc bên nhau

điền dã thương, ước gì em ở đây ngay lúc này, vùi vào lòng anh với chiếc áo len dày sụ, xoa mái tóc rối lên chiếc cằm nhẵn nhụi râu mà tự tay em đã cạo, để cho mùa đông nơi anh vơi đi phần nào lạnh giá.

điền dã thương, ước gì em ở đây ngay lúc này, long lanh mắt tròn nhìn anh trìu mến, đôi má ửng hồng cọ lên bờ vai thô ráp xương xẩu mà em hay chê, để anh được vuốt ve mái đầu nhỏ, đặt lên chúng nụ hôn ngọt ngào.

anh nhớ tiếng cười em khúc khích vang mãi bên tai, nhớ bàn tay nhỏ bé lúng túng đan vào năm ngón tay anh, nhớ một điền dã bước đến đời anh tự thuở sớm mai nào, dẫn lối cho bình minh trong đời anh cất lên tiếng hát.
anh muốn lưu giữ mãi dòng kí ức này, khắc ghi từng dấu chân em vực dậy mảnh đời tàn úa trong anh.

anh cũng nhớ tiếng nói xa lạ của mình, nhớ cái hất tay lạnh lùng khỏi em để rảo bước về vô định ngã rẽ, nhớ một kim hyukkyu đã rời khỏi đời em tự thời chập chững nhá nhem, trả lại nơi em ánh hoàng hôn lụi đi sau biển lớn.
anh muốn quên đi mãi dòng quá khứ đó, phủi bỏ đi lớp băng giá anh tàn nhẫn dựng nên để chia cách đôi mình.

ánh trăng với đèn đường khuya hiu hắt
trong lòng thêm đau thắt

điền dã thương, anh lại được bước trên con đường mòn tuổi trẻ, được trở về với quê hương thân yêu rộng tay đón chào, được đồng đội quấn quýt bên nhau.  nhưng sao tâm trí anh cứ vấn vương mãi bóng hình em gục đầu bên hè vắng, mảnh trăng khuyết chẳng ôm nổi hết cô đơn, ánh đèn vàng mờ nhạt như bước đường mình cùng nhau, và tim anh quặn thắt giọt lệ em tuôn trào trên đôi gò má.

ôm giá lạnh
mà anh cứ ngỡ ôm em

điền dã thương, anh đã nâng được chiếc cup danh giá nhất sự nghiệp, anh đã chìm đắm giữa muôn vàn hò reo cảm kích, anh đã rơi nước mắt chia sẻ cảm xúc khi đưa tay chạm đến ước mơ, nhưng vẫn sụt sùi trong góc tối khách sạn vì tin nhắn chúc mừng em gửi tới.

anh cầu ước được cầm tay em đặt lên chiếc cup, để hai ta đừng hối hận vì quyết định thời non trẻ, để em đừng day dứt mình đã cản bước chân anh, để em biết rằng anh có thể nâng được cup, cũng có thể nắm được tay em.

điền dã ơi, trời sao đã ôm lấy anh dịu dàng như thế, nhưng anh chỉ nhớ mỗi ấm áp nơi vòng tay em.

suốt đêm cứ ngồi buồn hoài như thế
hoang tàn ngồi trên ghế

điền dã thương, anh đã bỏ lỡ mất người yêu anh bằng cả sinh mệnh, anh đã quay gót bước đi mà vô tình dẫm đạp lên mảnh tình mình thời non trẻ, anh đã buông tay em trong ước mơ ngày niên thiếu. nhưng em ơi, anh chẳng bao giờ thôi khắc khoải đôi gò má mềm tựa vào vai anh, bờ môi chúm chím nũng nịu anh vòi vĩnh, anh chẳng thể quên được từng lời dịu dàng em đã nói, từng buồn vui em đã chia sẻ cùng anh, và hốc mắt đỏ hoe nơi người yêu bé nhỏ đã theo anh suốt mỗi đêm dài.

điền dã thương, anh đã có tất cả, đủ đầy thành công, kiên định chín chắn, để giờ đây anh mang tình yêu chính tay mình bỏ lại đi tìm em, thế mà mưa giăng lối anh trắng xóa, quá vất vả để thấu rõ được đáy lòng nơi em.

điền dã thương, kim hyukkyu cuối cùng đã hiểu rồi,
rằng em đã rời đi theo dấu yêu tình mình năm ấy,
rằng em đã nguôi ngoai niềm đau thuở thiếu thời trẻ dại,
rằng chẳng còn em, ngóng trông bóng dáng đôi mình, ngóng trông bước anh trở lại nữa.

mưa đã về, sao em không về em ơi...?

nhân nhiều ngày buồn, gửi đến mọi người ít tâm tình

defiko 'khi anh một mình'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ