"Nào nào Woojae, không có đánh bạn!" - Han Wangho vừa chật vật thắt lại dây đeo tạp dề ở phía sau lưng, vừa rảo bước đi thật nhanh đến chỗ hai đứa nhóc đang cãi nhau ầm ĩ để giành lượt chơi một món đồ chơi. Thay vì sử dụng quyền uy của mình để mắng bọn trẻ một trận nhớ đời, Han Wangho chỉ vươn tay bế bổng nhóc Seungmin ôm vào lòng, còn nhóc Woojae thì ngồi phụng phịu ở dưới sàn nhà, coi như là tạm thời tách chúng ra với nhau. Xong, anh dịu dàng xoa xoa lên phần tóc của Seungmin khi nãy bị Woojae giật đau, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Sao hai đứa lại gây gổ nữa rồi? Thầy đã bảo bao nhiêu lần, phải biết chia sẻ đồ chơi với nhau chứ.." - Giọng nói của Han Wangho vang lên bên tai của Lee Seungmin, khiến nó nhận ra rằng bản thân sắp nhận được sự bênh vực, bèn khoái chí thu lại nét mặt cau có rồi bấu chặt đôi bàn tay bé tí của mình lên tạp dề của anh, ra sức làm nũng.
"..U chề kéo tóc con đau quá, thầy phải phạt bạn đi." - Đứa nhỏ ôm chặt lấy anh rồi ngẩng đầu lên, bày ra đôi mắt long lanh ậng nước cho người trước mặt nhìn thấy, môi còn bĩu ra như đang mếu khóc, gián tiếp gửi đi một tín hiệu rằng, người ta đang bị ăn hiếp nè!
Quá điêu luyện, quá hoàn hảo, Lee Seungmin đây đã làm trò này biết bao nhiêu lần mỗi khi bản thân rơi vào tình thế bất lợi. Với bề dày kinh nghiệm đã thành công giúp nó qua mắt mọi người lớn xung quanh, nó cứ ngỡ rằng thầy chủ nhiệm mới nhận lớp tên Han Wangho đây, chắc chắn cũng sẽ dễ dàng mắc bẫy mà ra sức dỗ dành nó, dù cho nó mới là người gây sự trước. Thế nhưng trái ngược với những gì Lee Seungmin dự đoán, Han Wangho chỉ đơn giản là không chẳng thèm bế nó nữa. Thay vào đó, anh cúi người để thả đứa nhỏ xuống, sau đó dùng một tay đẩy đẩy vai nó đi về phía Choi Woojae đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà, hai chân duỗi ra, vẻ mặt nhăn lại vì vô cớ bị đổ oan.
"Seungmin, mau nói lời xin lỗi với Woojae đi nào?"
Lần đầu nếm qua cảm giác thất bại, không được bênh vực, Lee Seungmin không thể không nổi cáu. Nó tức giận dậm chân lên sàn nhà sau đó sống chết quay người lại, chạy vọt về phía Han Wangho đang đứng rồi dùng cả thân mình bám chặt lấy anh, lớn giọng hét lên.
"U chề đánh con mà!"
Lại bị đổ oan, lần này tới lượt nhóc Woojae bực bội chồm dậy, không hề thua kém mà gào lên để đòi lại công bằng cho chính mình.
"Hồi nào?! Thằng Hảo nó gây sự trước!!"
"Tới lượt mình mà!" - Lee Seungmin lập tức đáp trả sau đó run run đứng núp ngay phía sau chân Han Wangho, hơi bị dọa sợ bởi tiếng hét chói tai của Woojae. Chỉ sau đó mấy giây, có lẽ em nhận ra bản thân không thể cãi thắng, bèn mếu máo dụi mặt vào vải quần của Han Wangho, cả gương mặt nhăn nhúm lại, từng giọt nước mắt bắt đầu túa ra từ khóe mắt, lăn dài xuống má em.
Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Han Wangho trở tay không kịp, tới lúc nghe tiếng em òa khóc nức nở mới cuống quýt khụy chân xuống để bế Lee Seungmin ngược vào lòng mình, ra sức vỗ về, dỗ dành em. Mặt khác, Choi Woojae ở phía đối diện nhìn thấy người thầy giáo thân yêu của mình bị nước mắt cá sấu của Lee Seungmin gài bẫy, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối sắp sửa phun trào như nham thạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Vòng hoa công chúa
FanfictionMột kế hoạch vĩ đại đã được vạch nên ngay tại nhà trẻ mà Han Wangho đang giữ một chức giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là, kết quả có hơi... ✦ Ngoài tuyến tình cảm chính là pernut, fic xoay quay quanh chuyện lùm xùm tại nhà trẻ với sự góp mặt (góp phá) của...