Sau khi kết thúc buổi sáng học tập đầy năng suất, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến reo vang khắp từng dãy lớp học, làm cho bọn trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên, không gian tức khắc nháo nhào ầm ĩ, không ai thèm lắng nghe Han Wangho đang khàn giọng nhắc nhở ở phía trên bục giảng. Theo luật, không thể để bọn trẻ chạy chơi tứ tung mà phải bảo các em xếp thành hàng lối ngay ngắn, sau khi ổn định sĩ số và đội hình rồi thì giáo viên chủ nhiệm mới đi đầu hàng, dẫn bọn trẻ xuống nhà ăn, còn nhớ là phải đi đúng số thứ tự của lớp mình.
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo để chỉnh đốn hàng ngũ vì lũ trẻ cứ liên tục quấy phá, chạy giỡn khắp nơi thì cuối cùng, Han Wangho mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng đầu hàng, ôm trong lòng một cái thùng giấy đựng đầy những hộp sữa nho nhỏ vốn được mua bởi cha mẹ bọn trẻ và được nộp lại vào mỗi buổi sáng trước khi giờ học bắt đầu, để rồi tới khi ăn trưa, anh sẽ lại trả cho chúng sau khi chúng hoàn tất bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Lúc đến được nhà ăn, Han Wangho đặt thùng sữa lên một chiếc ghế thấp, sau đó quay ra dặn dò lũ trẻ.
"Ăn xong, mỗi người tự lên đây lấy sữa nhé. Thầy đã dán tên các em lên hộp rồi, nhớ coi kĩ và lấy đúng cái của mình, nghe chưa?"
Bọn trẻ đồng thanh dạ dạ vâng vâng sau đó tíu tít kéo tay nhau đi ngồi vào bàn ăn, còn Han Wangho thì chống nạnh thở dài, tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ. Cơm vừa được dọn ra, chưa gì đã có em giơ tay nhõng nhẽo với thầy giáo. Han Wangho chưa ngồi nghỉ được bao lâu đã phải vội vàng đi tới chỗ em, cúi xuống hỏi han.
"Con hông thích ăn cá đâu..." - Ryu Minseok bĩu môi sau đó dùng tay đẩy khay đồ ăn ra phía xa, hai chân ngắn cũn dậm dậm xuống sàn nhà, mái đầu quay tít về phía Han Wangho, ra sức làm nũng. Anh khó xử vuốt vuốt tóc em, sau đó nhỏ nhẹ cất tiếng thuyết phục, lời nói ra lại có chút cứng nhắc.
"Ăn cá rất tốt cho sức khỏe đó, Minseokie ráng một chút nha.."
"Hông ăn đâu mà!" - Ryu Minseok bực bội đánh đánh tay lên bàn sau đó kịch liệt lắc đầu, nhất quyết phản đối việc phải tống món cá tanh rình này vào miệng. Han Wangho khổ sở nở một nụ cười, đây không phải là lần đầu tiên lũ trẻ quấy khóc vì gặp phải món ăn chúng không thích. Không có cách dùng lời lẽ dỗ dành, Han Wangho đành phải kéo ghế lại ngồi gần em, bế em ngồi lên đùi mình, tay còn lại cầm khay đồ ăn lên, muốn đút Minseok ăn. Thế nhưng chỉ mới xúc một miếng cá đặt lên muỗng, Ryu Minseok đã bắt đầu khóc lớn, cả cơ thể bé tẹo bám dính lấy người Han Wangho không buông.
"Minseokie, phải ăn trưa mới có sức chiều nay chơi với mọi người chứ?" - Han Wangho hết lời dỗ dành, thế nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu nghe lời, làm cho anh khổ sở hết sức.
Trong lúc đó, ở một bàn ăn khác, Jung Jihoon khinh khỉnh dùng nĩa đảo qua đảo lại miếng cá cuối cùng còn trên khay nhựa, đảo mắt nhìn sang chỗ náo nhiệt gần đó rồi cười khẩy, sau cùng là lớn tiếng nói thành lời, muốn cho cả bàn đều nghe thấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Vòng hoa công chúa
FanfictionMột kế hoạch vĩ đại đã được vạch nên ngay tại nhà trẻ mà Han Wangho đang giữ một chức giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là, kết quả có hơi... ✦ Ngoài tuyến tình cảm chính là pernut, fic xoay quay quanh chuyện lùm xùm tại nhà trẻ với sự góp mặt (góp phá) của...