"Em là Kim Jiwon ạ ~ Trưởng câu lạc bộ HLE K24, mong được bên mình hỗ trợ giúp đỡ để sự kiện được diễn ra thành công!"
"Em là Park Dohyeon."
Han Wangho ngồi trên ghế xoay, đôi bàn tay lịch sự đặt gọn ở trên bàn, cong môi mỉm cười lúc lắng nghe bọn họ giới thiệu về bản thân. Trong khi Kim Jiwon tỏa ra năng lượng của một cô em sống cạnh nhà, sở hữu tính tình thân thiện cùng biệt tài nướng bánh ngọt thơm lừng thì Park Dohyeon lại trông chẳng khác nào một nhân viên công sở đang chết dần chết mòn trên bàn làm việc, ngày qua ngày bán mạng cho tư bản, mệt mỏi chờ đến cuối tháng để được nhận phần lương bèo bọt, sau đó u sầu tiêu hết gần một nửa chỉ để đóng thuế và chi trả sinh hoạt phí (ý anh là, em trông già trước tuổi).
"Jiwon có phải là người trả lời tin nhắn fanpage không nhỉ? Thật ra anh có ấn tượng rất tốt với bên em đó, thấy nói chuyện thân thiện, đáng yêu lắm." - Vừa dứt lời, Kim Jiwon đã bật cười lớn thành tiếng, khiến Han Wangho hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn em, chưa kịp suy nghĩ xem liệu câu nói của mình có điểm nào kỳ quặc hay không. Mặt khác, Park Dohyeon ngồi ngay bên cạnh thì lại khó xử cười cười, sau đó hướng về phía anh lên tiếng.
"À không, em mới là người trực page. Đêm qua, là anh nhắn em."
"À...là em hả.." - Anh trai nở một nụ cười ngượng ngùng, tay xoa xoa sau gáy, đang định trả lời thì đột nhiên chuông điện thoại của Kim Jiwon reo lên ầm ĩ. Cô nàng nhanh chóng bấm nhận điện thoại, sau khi cúp máy thì ríu rít nói lời xin lỗi, bảo rằng mình có việc gấp cần phải giải quyết, xin phép rời đi trước, phần việc còn sót lại thì sẽ trông cậy toàn bộ vào Park Dohyeon. Cậu chưa kịp ú ớ gì thì người nọ đã phóng ra khỏi phòng làm việc của Han Wangho, cánh cửa đóng lại nghe một tiếng tiếng cụp, không gian nhanh chóng quay trở lại với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.
"Anh Wangho trông có vẻ thất vọng vì em mới là người trả lời tin nhắn quá nhỉ?" - Park Dohyeon tùy tiện buông lời bông đùa, khiến cho anh trai ngồi phía đối diện phải lập tức lắc lắc đầu, hai má đỏ bừng.
"Không không, tại anh thấy Dohyeon trông kiểu, chững chạc quá? Không giống như người sẽ ăn nói theo kiểu...dễ thương...như vậy?" - Càng về sau, giọng anh lại càng nhỏ đi, có vẻ vì anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải cất công giải thích với cậu làm gì. Ánh mắt của Han Wangho do dự dừng lại trên bả vai vuông vức, không kịp nhìn thấy biểu cảm phủ trên ngũ quan của đối phương đã vội vàng rời mắt đi nơi khác.
Park Dohyeon cong khóe môi cười khẩy rồi kéo ghế, dịch lại gần chỗ anh sau đó chống cùi chỏ lên bàn, cằm vùi vào trong lòng bàn tay để mở. Vì bàn làm việc của Han Wangho tương đối nhỏ nên lúc bấy giờ, Park Dohyeon chẳng cần cố ý chồm người sang cũng đủ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đột nhiên bị em trai lạ mặt sáp lại gần như vậy, Han Wangho có hơi bất ngờ mà ngả ra phía sau một chút, lưng tựa nhẹ lên lưng ghế, đôi bàn tay cũng rụt về, giữ ở mép bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Vòng hoa công chúa
FanfictionMột kế hoạch vĩ đại đã được vạch nên ngay tại nhà trẻ mà Han Wangho đang giữ một chức giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là, kết quả có hơi... ✦ Ngoài tuyến tình cảm chính là pernut, fic xoay quay quanh chuyện lùm xùm tại nhà trẻ với sự góp mặt (góp phá) của...