Đức Duy vội vội vàng vàng cầm lấy cốc nước canh mà anh đưa cho. Uống được ngụm canh, cậu liền thấy cảnh tượng này rất quen. Phải rồi, lúc trước cậu ăn mà bị sặc, hay chỉ cần ho nhẹ thôi, anh luôn ngồi cạnh chăm sóc cậu từng ly từng tí, sự chăm sóc của anh là thứ khiến cậu yêu anh nhiều như vậy.
"Cảm ơn anh" - Cậu lịch sự cảm ơn anh rồi thì cùng với những người khác cười đùa, nói về bài diễn. Trong suốt quá trình từ lúc cậu cảm ơn đến khi cậu ăn xong, tuyệt nhiên không có một nụ cười nào dành cho anh, thậm chí là cả một cái nhìn.
Quang Anh ở đó như là một người vô hình trong mắt của cậu vậy. Anh đau chứ. Rõ ràng anh và cậu đang mặc áo đôi, anh và cậu cũng đã từng ngồi như thế này với các anh em khác trong quá khứ. Chỉ khác một điều, anh và cậu không còn là của nhau như quá khứ nữa.
Dựng bài, viết lời mới, tập nhảy, đó là những hoạt động hàng ngày của các anh trai Liên Quân 2. Cuối cùng ngày diễn cũng đến. Anh trai nào cũng hết sức căng thẳng, tập trung bung hết tất cả những gì mình đã tập luyện vào trong bài diễn của mình.
Sự yêu thích của khán giả đối với Liên Quân 2 đã giúp các anh dành được chiến thắng trước Liên Quân 1. Họ ăn mừng trong niềm yêu thích của khán giả, không quên đến sự chúc mừng của đội bạn, tuy thua nhưng đội bạn rất nice mà chúc mừng.
Xong xuôi phần thi Liên Quân, các anh vô cùng tập trung vào phần Livestage1, đương nhiên team No Far No Star không ngoại lệ. Các anh trai trong team gần như dành cả ngày ra để làm nhạc, sáng viết hoặc chỉnh sửa lời rồi thu âm, chiều thì đến phòng tập để tập nhảy, xong thì lại tiếp tục "cắm rễ" tại nhà anh Justasuy.
Có những tối, cả team thu âm xong cũng phải 3-4h sáng rồi, mệt lả người, nên thường họ sẽ ngủ lại luôn để sáng mai tiếp tục thu. Vì chỉ có một phòng cho khách, trong phòng 1 giường lớn đủ 3 người, vậy suy ra là sẽ có 3 người phải ngủ sofa bên ngoài.
Không ai chịu nằm giường cả, chỉ muốn nhường cho nhau. Cuối cùng mọi người chốt chơi vòng quay may mắn, trúng tên ai người đó ngủ giường, không được nhường nhịn gì nữa.
Ấn vào app, Đỗ Phú Quí gõ tên từng thành viên vào rồi bắt đầu quay. Lượt đầu tiên, vòng quay dừng lại ở tên của 2Khang, nghe có vẻ vui khi được nằm trên giường nhưng Hurrykng không muốn chút nào, ảnh muốn nhường cho anh em cơ. Lượt tiếp theo, tên của Rhyder hiện lên to rõ ràng, anh cũng không muốn được hưởng sự thoải mái đó chút nào, ít ra là cho Đức Duy của anh cũng phải được hưởng một chút sự thoải mái chứ. Lượt cuối cùng, mặc dù không có tư cách gì, nhưng Quang Anh thầm cầu mong đó là cậu. Đời không như mơ, vòng quay hiện lên 3 chữ "Đỗ Phú Quí". Vậy là hai người ngủ sofa chính là anh Sinh và Đức Duy. Tuy không nỡ để người anh tuổi già sức yêu của mình nằm sofa nhưng đã thống nhất ngay từ đầu nên mọi người lủi thủi chui vào phòng ngủ thật ngon cho xứng đáng với những gì mọi người đã nhường.
Nửa đêm, vì chứng khó ngủ mà vẫn trằn trọc không ngủ được, Tage đặt tay lên trán, mắt nhắm lại dường như mệt nhưng không thể ngủ. Bỗng Tage thấy có tiếng mở cửa phòng, nhìn lén một cái, một người bước ra từ phòng của khác.
Quang Anh không biết đêm hôm mất ngủ mà nằm nghĩ linh tinh gì, anh rời giường, mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách. Tiến lại gần đến chỗ sofa, anh không biết ở đó Tage vẫn chưa ngủ, anh lại gần chồ của Đức Duy đang nằm, ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt mà bấy lâu nay anh luôn mong nhớ, anh luôn mơ thấy hàng đêm. Càng nhìn càng nhìn, anh thấy mình thật tệ khi không thể khiến cậu hạnh phúc. Anh nghĩ thông rồi, có lẽ anh không nên làm phiền cậu nữa để cậu có thể tìm được một người khác yêu cậu, có thể chăm sóc cậu, đặc biệt là không làm cậu rơi vào tiêu cực như anh đã từng.
"Không đâuu! em muốn ăn kem cơ, Quang Anh mua cho em nhé" - Khuôn mặt Đức Duy bỗng nhăn nhó lại rồi bĩu môi ra, chắc cậu lại mơ cái gì rồi. Anh bất ngờ trong giây phút, cười nhẹ xoa đầu cậu.
"Ngoan ngủ đi rồi mai ăn kem nhé"- Như nhận được câu trả lời đúng ý, Đức Duy liền cười nhẹ rồi lại rơi vào trạng thái ngủ ngáy khò khò.
Tage nãy giờ nhìn mà nghĩ thầm trong đầu "Còn cười là còn khổ".
Cứ như thế cả một đêm anh chỉ ngồi mà xoa đầu cậu, chẳng biết ngày mai ra sao nhưng trước mắt chắc là anh chỉ tỏ ra sự quan tâm đối với cậu nốt hôm nay thôi.
Đức Duy chưa ngủ, cậu đang giả vờ để nhận được sự ân cần và dịu dàng ấy của anh. Lâu lắm rồi, cậu nhớ anh chứ, nhưng cái tôi không cho phép, vả lại anh là người sai nên chẳng có lý do gì cậu lại phải là người chủ động cả.
Cứ như thế, người ngồi xoa đầu người nằm, người nằm giả vờ ngủ để được "người yêu cũ" dịu dàng xoa đầu.
Hôm sau, Quang Anh tránh để bị bắt là gục cạnh Đức Duy cả đêm nên đã đặt báo thức từ sáng sớm để chui lại vào phòng ngủ.
Đến giờ thức dậy, các anh em vệ sinh cá nhân rồi lại bắt tay vào vào làm nhạc, thu âm. Nhưng lạ một cái, bình thường thì là Captain và Rhyder sẽ ngồi một góc tập đàn và trống với nhau, nhưng hôm nay
Rhyder có vẻ hơi né Captain thì phải."Ơ sao thế? Hai đứa cãi nhau gì hay sao mà nay
không tập chung?" - Anh Sinh lên tiếng sau khi thấy
Quang Anh tiến lại phía các anh xem phần thu âm,
bỏ lại Đức Duy ngồi một mình chỉnh dây đàn phía góc tường kia."Tí rồi tập sau, em muốn xem mọi người thu âm thôi"
"Sao đứng kia cười nói vui vẻ mà không tập với mình nhỉ, hay hôm qua biết mình giả vờ rồi, chắc không phải đâu.
Hay là hết yêu thật rồi, không còn tí tình cảm nào nữa, ủa? mà chắc gì đó giờ vẫn yêu.
Chả nhẽ hôm qua âm mưu làm mình rung động rồi lại bỏ mình đi tiếp..." - Đức Duy lẩm bẩm trong miệng, rồi lại nhăn nhó. Cậu đâu biết nãy giờ lời cậu nói, anh đều nghe thấy hết."Tập thôi!" - Quang Anh đi lại gần, giọng anh hôm nay có vẻ thờ ơ hơn mọi hôm rõ.
Đức Duy biết anh nghe thấy hết lời lẩm bẩm vừa rồi của mình mà mặt đỏ tía tai, nói xấu mà bị người đó nghe thấy thì có ngượng không. Cậu ngồi im không dám cựa quậy, anh bảo tập đoạn nào tập đoạn đó, ngượng quá thì làm sao mà dám cựa quậy nổi.
End Chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Hào Quang
FanfictionTruyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên sự kiện có thật. Chỉ mang tính chất giải trí