Chap 1

3.3K 156 0
                                    

Thời gian quay ngược.
Mùa xuân năm 2013
Trùng Khánh.
Giám đốc Lý bước vào phòng, các thực tập sinh đang tíu tít trò chuyện trong giờ giải lao vội im thin thít, lắng nghe. Công ty sắp tới sẽ cho ra mắt nhóm nhạc thiếu niên TFBoys với 3 thành viên, trong đó 2 người chắc chắn được chọn là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vẫn còn 1 người nữa, đó là ai??? Công ty vẫn chưa chịu công bố. Bọn trẻ chỉ biết tụ tập đoán già đoán non. Đặc biệt là thằng nhóc Vương Nguyên, đứng bật dậy giả giọng Lý tiên sinh, yêu cầu mọi người nhảy múa hát ca rồi ra vẻ am hiểu, gật gù chọn người này người kia. Phán như thánh!
Tuấn Khải ngồi 1 bên quan sát, thỉnh thoảng lại kháy khó 1 câu. Tính cách của Vương Nguyên không phải cậu không biết, luôn ngịch ngợm, trẻ trâu như vậy. Tuấn Khải quen Vương Nguyên cũng được gần năm rồi, 2 người thường cover những bài hát rồi đăng MV trên Youku, dần dà đã có 1 lượng fan chị fan cô kha khá. Trong mắt các fan, Tuấn Khải luôn là 1 người anh có trách nhiệm, biết lo lắng quan tâm chăm sóc cho Vương Nguyên, rồi các chị còn ghép cậu với Vương Nguyên thành đôi. Tuấn Khải cứ mãi thắc mắc: 2 thằng con trai thì sao có thể chứ?? Cho đến 1 hôm cậu vô tình đọc được comment của 1 fan dưới video:"tiểu công tốt chăm sóc tốt cho tiểu thụ." Tuấn Khải thật không thể hiểu nổi ngôn ngữ này, tò mò lên baidu tra, kết quả lại định nghĩa quá rõ ràng về "công" và "thụ" trong cái thế giới đam mĩ gì gì đó.À! Thì ra còn có cả thể loại như này nữa sao?
Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu trước "tấm chân tình" của các fan. Cái này thật quá sức với thằng nhóc 14 tuổi như cậu. Chịu thôi!
Trong công ty bắt đầu xuất hiện những tin đồn, nói thành viên còn lại trong TFBoys sẽ là 1 người mới, đến từ Bắc Kinh. Vô lý quá! Công ty thành lập nhóm nhạc tại sao không lấy thực tập sinh mà lại phải nạp 1 người lạ hoắc vào chứ!
Tuấn Khải và Vương Nguyên đã cố moi móc thông tin từ phía Tiểu Mã Ca nhưng chỉ nhận được nụ cười thâm thúy và 1 gợi ý: người này rất đặc biệt.
Đặc biệt??? Chả nhẽ là người đột biến hay có siêu năng lực, là ninja hay superman. Câu nói của Tiểu Mã Ca càng làm cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tò mò hơn. Mấy thực tập sinh còn lại thì xịu mặt vì không phải là người được chọn. Tuấn Khải cũng thấy bất công thay cho họ. Chúng nó đã mất công tập luyện rất nhiều vậy mà lại bị 1 thằng nhóc từ phương xa đến cướp mất vị trí. Một tên nhóc lạ hoắc lạ huơ. Rốt cuộc thì nó tài năng đến mức nào đây??
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, nghe nói cậu nhóc đó sẽ đến ra mắt công ty, Tuấn Khải đã cố gắng đến thật sớm. Cứ tưởng cái đám lâu nhâu kia cũng vì lòng hiếu kì mà chịu lết xác ra khỏi giường sớm nhưng đến công ty vẫn chả thấy bóng ma nào. Tuấn Khải lặng lẽ lôi cây đàn ghita trong góc ra tập.
Cánh cửa phòng bật mở, 1 thằng bé gầy nhẳng, da nâu, chạc 12, 13 tuổi, rụt rè bước vào. Mái tóc có lẽ đã lâu chưa cắt tỉa chẻ mái ở trước trán, đôi mắt màu hổ phách long lanh. Tuấn Khải âm thầm đánh giá, đây hẳn là người đến từ Bắc Kinh đó. Vẻ ngoài cũng chẳng có gì xuất sắc, sao có thể tự tin chiếm lấy vị trí của đám nhóc Lưu Chí Hoành chứ?
Cậu nhóc đó cất giọng trầm ấm, tiếng phổ thông rất chuẩn:
- Chào anh.
Tuấn Khải chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và cái gật đầu hờ hững. Trong lòng còn đang mải suy đoán xem thằng nhóc này có tài cán gì. Hát hay lắm sao?? Nhảy giỏi lắm sao?? Ahihihihi...hay là giỏi múa bụng.
Thiên Tỉ thấy người anh đó chẳng thân thiện gì cả, cái mặt xụi lơ bước về phía cuối phòng, ngồi xuống băng ghế dài.
Ngay sau đó ngoài hành lang truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Vương Nguyên và đám nhóc Lưu Chí Hoành bước vào, đầu tiên là giật mình vì Vương Tuấn Khải: Ayzaa! Lão Vương hôm nay chịu đi sớm như vậy, không phải là trời sắp bão đấy chứ?? Lia mắt về góc phòng, Vương Nguyên bỗng nhận ra người mới, lao đến tíu tít:
- Trung phân ca! Trung phân ca! Không phải cậu là người mới của công ty đấy chứ? Sao vừa nãy gặp ngoài kia cậu không nói gì cả?
Tuấn Khải liếc mắt qua. Gì chứ? Vương Nguyên có quen tên nhóc đó rồi sao? Lại còn thân thiết như thế kia cơ đấy!
Cả đám vây quanh tên nhóc vừa mới đến , hoàn toàn quên đi sự kiện đi sớm của Tuấn Khải. Tuấn Khải thấy hơi khó chịu rồi đây!
Chị quản lý bước vào giới thiệu với mọi người. À! Tên thằng nhóc là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhóc nở nụ cười chào làm quen với mọi người. Nụ cười ngọt xúng xính má lúm đồng tiền. Tên nhóc đó như hút hết ánh sáng của Vương Tuấn Khải.
Định mệnh!
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Chạm tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ