Chap 4

1.6K 130 2
                                    


Quan tâm tới em dường như đã thành 1 thói quen của Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải lờ mờ nhận thấy thứ tình cảm lạ thường đang ngày 1 lớn lên. Cậu hoang mang tìm cách trốn tránh, tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, thử xa cách em 1 chút.
[11 tập Sổ tay thần tượng]
[Cơm cháy đại hiệp]: Wue?? Wue?? Tại sao Khải Thiên lại làm mặt giận dỗi gì kia??
[Vương Khải Thiên]: Móa nó! Vợ chồng trẻ lại giận dỗi chi nhau??
[Bánh lọc đại nhân]: Tuôi không biết đâu mà nhìn Khải có hơi hờ hững *lập đàn cầu hint*
[Dâm dâm cô nương]: Mấy cô chẳng để ý gì cạ.Tuấn Khải vẫn quan tâm Thiên đấy chứ. Chỉ là không thể hiện quá nhiều thôi. Vẫn có những ánh mắt quan tâm mà! Lúc ở trung tâm mua sắm ở đại lục, chính Tuấn Khải đã giúp Thiên Tỉ thoát khỏi vòng vây của fan, dọc đường còn tíu tít với em suốt. Chỉ khi sang Đài Loan mới vậy á! Chậc chậc...
[Vũ Vũ]: Để tuôi viết fic vụ này cho. Nhưng chắc phải SE rồi
[Cơm cháy đại hiệp]: Biến
[Vương Khải Thiên]: Biến ngay
[Bánh lọc đại nhân]: Dẹp
[Dâm dâm cô nương]: Nhà còn chưa đủ loạn????
[Vũ Vũ]: Ô hô ..
Tuấn Khải thật cũng không muốn quan tâm nữa nhưng ánh mắt vẫn cứ thế, vô tình dõi theo em, trái tim cũng sẽ vì em mà...đập thình thịch.. Thói quen mà!
Thằng nhóc này đôi khi lại làm cậu thót tim lo lắng. Thiên Tỉ vẫn hay lơ ngơ ở những chỗ đông người như sân bay, có thể sẽ không cẩn thận mà đi lạc. Có lúc sẽ bị các fan vây kín lại, tách rời khỏi cậu và Vương Nguyên. Lúc nào cũng thụt lùi ở sau. Cậu sao có thể không quan tâm chứ?
Em đôi khi sẽ ham mê luyện nhảy tới khuya, mồ hôi ròng ròng cứ thế xối nước lạnh, ngày hôm sau liền lăn ra ốm. Cậu sao có thể không lo lắng?
Em mới đầu còn lạ lẫm, ít nói, khi quen rồi sẽ toe toét suốt ngày. Lúc đấy mới biết em nghịch ngợm nhường nào. Cậu sao có thể không chú ý?
Em rất tài giỏi, luôn đứng đầu lớp. Từ thư pháp cho đến ảo thuật không gì là không biết làm. Cậu sao có thể không tự hào, hãnh diện?
Em rất hiểu lòng người khác, biết khi nào họ buồn họ vui, biết an ủi và khích lệ đúng lúc. Cậu sao có thể không quý mến em?
Em khi cười sẽ khoe 2 lúm đồng tiền tròn xoe, đôi mắt màu hổ phách hấp háy, tiếng cười giòn tan như nắng mùa hạ. Cậu sao có thể không yêu em?
Dù đã cố để bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng tim vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến tên nhóc đó.
Vương Nguyên thấy biểu hiện của đại ca hơi khác thường, nân na hỏi chuyện:
- Anh với Thiên Tỉ dạo này bị sao vậy? Em thấy không ổn đâu nha!
- Hả? À, không sao cả.
- Thiên Tỉ từ xa tới đây, anh đừng có mà làm cho cậu ấy buồn.
- Thiên Tỉ buồn sao??
- Từ hôm đi Đài Loan về thấy cậu ấy có vẻ buồn buồn, hỏi thì cậu ấy bảo bị anh bơ.
Tuấn Khải nhíu chặt đôi lông mày, trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Cậu đã làm em ấy buồn à??
- Vậy bây giờ em ấy đâu rồi??
- Thiên Tỉ á, cậu ấy đang nhảy điên cuồng bên phòng tập kia kìa.
Tuấn Khải liền đi đến phòng tập, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tràn ngập âm thanh, Thiên Tỉ mải nhảy cũng chẳng để ý đến sự có mặt của đại ca. Tuấn Khải ngồi xuống góc phòng chăm chú dõi theo em. Từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, vẻ mặt kiên định.
Thiên Tỉ nhảy mãi đến khi người mệt lả đi mới chịu dừng lại. Xoay người thì phát hiện ra Tuấn Khải đang ngồi đó nhìn mình với ánh mắt đầy ưu tư:
- Mau qua đây!
Thiên Tỉ ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống bên cạnh. Tuấn Khải khó nhọc mở lời:
- Em đang buồn chuyện gì sao??
- Em không có.
- Nói thật cho anh biết đi. Vì sao em nói với Nguyên Nguyên thì được mà không nói với anh? Đừng có giấu! Cảm xúc của em là gì?
- Câu đó phải để em hỏi mới đúng! Cảm xúc trong anh là gì? Vì sao tự dưng lại hờ hững với em như thế? Em có làm gì sai khiến anh phật ý thì anh cứ nói thẳng với em đi.
- Không! Em không làm gì sai cả! Em rất tốt, rất đáng yêu lại tài năng nữa. Là do anh! Dù biết là không thể vui vẻ khi ngừng quan tâm em, ngừng yêu thương em nhưng anh vẫn thử. Kết quả là tự bê đá đập vào chân mình. Đau lắm! Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa, sẽ không bao giờ ngừng yêu thương em. Tin anh đi!
- Thật???
- Thật!!! Tin anh đi!
Tuấn Khải gật đầu khẳng định chắc nịch.
Cậu muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Sau khi 2 người bước ra khỏi phòng tập liền gặp Vương Nguyên trong bộ mặt hớn hở. Vương Nguyên bóp mồm bóp miệng, nhái giọng:
- "Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa, sẽ không bao giờ ngừng yêu thương em. Tin anh đi!"
Mặt Thiên Tỉ và Tuấn Khải lập tức đỏ sọm lên. Vương đại ca gầm lên:
- Nhị Nguyên!!! Em dám nghe lén anh với Thiên Tỉ nói chuyện hả??
- Xùy xùy....2 người tán tỉnh nhau thì có. Sến súa! Lêu...lêu...tin anh đi...tin anh đi....
- Em chết với anh! Đứng lại đó!
- Hứ! Có ngu đâu mà đứng lại cho anh đánh! Lêu...lêu... em đi kể cho bọn Lưu Chí Hoành nghe.
- Đứng lại..!!!
- Lưu Chí Hoành cứu tớ.... Lưu Chí Hoành... AAAAA... tin anh đi....tin anh đi.... Lếu lêu lều...hô hô......
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Chạm tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ