Chap 10 (Hoàn)

2K 139 14
                                    


Tiểu Mã Ca và Thanh Quân tranh thủ nghỉ trưa rồi chiều dậy thu dọn đồ đạc. Thanh Quân đi chào mọi người, lúc đi tìm Thiên Tỉ thì phát hiện cậu đang ngồi thần người bên cửa sổ, Thanh Quân đứng bên cạnh mà cũng không biết.
- Thiên Tỉ, anh có tâm sự gì à??
Thiên Tỉ giật mình, gượng cười đáp:
- Không, chả có gì cả!
- Lát nữa mẹ em sẽ đến đón ba con em về rồi. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe! Thiên Chỉ Hạc sẽ mãi bên cạnh ủng hộ anh hết mình!
-Ừ, anh biết rồi! Mà em không ở lại chăm sóc cho Tuấn Khải sao?
Thiên Tỉ hờ hững hỏi, giả bộ không quan tâm lắm nhưng tai thì đang căng ra chờ đợi câu trả lời.
- Mặc dù em thấy hơi có lỗi vì làm Khải ca ốm nhưng suy đi xét lại thì người phải chịu trách nhiệm lớn nhất chắc là anh đó! Vì anh đó!
- Ơ hơ..anh có làm gì đâu? Hai người chơi vui vẻ với nhau xong ốm lại đổ tại anh à?
- Vui vẻ cái gì?? Anh không làm gì nhưng Tuấn Khải là vì anh mới ốm. Tối hôm qua em đã đặt ra cho Tuấn Khải 1 vài thử thách xem anh ấy có thể vì anh mà vượt qua không. Tuấn Khải đã leo hết 5 vòng cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5 đấy. Anh ấy bảo cứ nghĩ đến anh là có động lực liền. Anh ấy đúng là bị hấp rồi mới thích anh nhiều như vậy. Sau này anh phải đối tốt với Khải ca đi, kiếm được 1 người yêu mình nhiều như vậy không phải là dễ đâu. Hai người phải thật vui vẻ đấy, em mới yên tâm được!
- Em...em nói thật đấy à?? Tuấn Khải là vì anh à?
- Ơ hay..em là Thiên Chỉ Hạc đó! Anh không tin em sao??
- Hì được rồi! Anh biết rồi! Em về nghỉ hè vui vẻ nhé! À, nhớ bảo vệ ba em khi mẹ em giơ nanh vuốt đấy!
- Anh nói em mới nhớ, tí về kiểu gì ba em cũng bị phạt cho coi. Thánh sợ vợ rồi hihihi...
Buổi chiều, Tiểu Mã Ca và Thanh Quân về, tòa nhà im ắng thấy lạ. Có Thanh Quân ở đây nghịch ngợm nói cười đã quen rồi, nay vắng con bé tự nhiên không khí trùng xuống hẳn. Haizzz....
Tuấn Khải vẫn cứ nằm trên giường, 2 mắt mở thao láo, chờ đợi Thiên Tỉ sang thăm mình. Từ sáng tới giờ vẫn chưa được gặp Thiên Tỉ, anh thấy nhớ lắm! Dù rất mệt, rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức đợi được nhìn thấy Thiên Tỉ.
Tuấn Khải cuối cùng vẫn không đợi được, cơn sốt bất ngờ ập đến, mi mắt trĩu nặng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn sốt mê man, Tuấn Khải thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cúc vàng, Thiên Tỉ xuất hiện từ phía xa, chạy ào đến như 1 cơn gió ôm lấy Tuấn Khải, dụi dụi cái đầu bự vào hõm cổ ảnh. Tuấn Khải căng phổi hít lấy hương mai thanh mát từ Thiên Tỉ, cả người bỗng nhẹ bẫng đi.
Mở mắt. Xung quanh 1 màu đen bao phủ. Tuấn Khải nhìn qua khe cửa đã thấy màu vàng vọt của đèn đường, thầm đoán trời đã tối, định xoay người nằm thẳng lại thì phát hiện toàn thân đã bị ôm cứng. Một vòng tay nhỏ ôm siết lấy eo anh, hương mai phảng phất trong gió. Trái tim đập binh binh. Tuấn Khải muốn quay lại để ôm trọn cái người đó vào lòng nhưng không được.
- Tuấn Khải, anh nằm ngoan đi nào!
- Thiên Tỉ, em sang đây từ bao giờ thế hả?
- Lúc anh đang sốt. Mà...eo anh sao nhỏ tí vậy..
Tuấn Khải cương quyết xoay người đối mặt với Thiên Tỉ. Trong bóng đêm, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn đường, sáng rực lên như những vì tinh tú. Tuấn Khải đưa tay vuốt ve từng đường nét khuôn mặt em, nhẹ nhàng hỏi:
- Từ sáng tới giờ anh mới được gặp em. Nhớ muốn chết đi được!
- Ai bảo anh rảnh rỗi làm mấy trò con bò. Sao lại nghe lời Thanh Quân chấp nhận leo cầu thang cho mệt người ra??
- Ơ hơ! Anh phải chứng minh cho nhỏ đó biết tình cảm của anh chứ?
- Anh hấp quá! Không cần phải chứng minh cho ai biết cả, chỉ cần em biết là được rồi.
Thiên Tỉ mỉm cười, tiếp tục rúc vào lòng Tuấn Khải. Ở bên anh cậu luôn có cảm giác bình an đến kì lạ, khóe miệng lúc nào cũng chỉ trực cong lên. Thanh Quân nói đúng, người yêu như Tuấn Khải đâu phải dễ dàng tìm được chứ. Thiên Tỉ nhất định sẽ trân trọng. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ chủ động ôm mình thì thắc mắc hỏi:
- Em hôm nay bị sao vậy hả? Chủ động ghê á!
- Kệ em. Ôm người yêu mà cũng bị cấm à hả?
- Nhưng anh đang ốm đấy! Tránh xa ra chút coi không bị lây bây giờ. Về phòng ngủ với Vương Nguyên đi.
- Không! Em ngủ ở phòng của em.
- Ừ, về phòng em mà ngủ.
- Đây là phòng em!
- Phòng em?? Anh tưởng đang ở phòng anh mà? Chả nhẽ trong lúc anh sốt, Lưu Chí Hoành sợ bị lây ốm đã khênh anh vất sang phòng em sao?
- Anh uống fishi hơi nhiều rồi đó! Đây vẫn là phòng anh mà!
- Thế sao em bảo đây là phòng em??
Thiên Tỉ ngẩng đầu, thơm chụt 1 cái lên má Tuấn Khải, cười cợt:
- Anh đang giả vờ ngốc đúng không hả?? Em chuyển qua phòng anh ở luôn rồi. Ngoài cửa phòng giờ có đề 1 cái bảng bự chảng " Khải Thiên" rồi đó. Có hài lòng chưa hả?
- Thật à? Em chịu chuyển qua đây thật á? Vậy phòng kia là Chí Hoành và Vương Nguyên à?
- Ờ, phòng bên kia cũng có cái bảng bự chảng "Hoành Nguyên" ở ngoài cửa đó. Lúc bảo đổi phòng, Chí Hoành còn sướng phát điên lên, ôm chầm lấy em, cảm ơn rối rít.
Tuấn Khải uống phải ngụm giấm, ôm chặt lấy Thiên Tỉ, nói rít qua kẽ răng:
- Thằng khỉ! Dám ôm trộm em trong lúc anh đang ốm sao?? Láo quá thể láo! Mai mốt khỏi sẽ biết tay anh! Khải Thiên is real mà!
- Ừ, đúng vậy! Khải Thiên is real!
Yêu thương sẽ theo em đến cuối đời
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Chạm tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ