Thiên đàng và địa ngục vốn là hai thế giới đối lập. Đầy ơn lành ân sủng, tỏa sáng chói lòa với vô vàn hào quang cùng phước hạnh vĩnh cửu, gọi là Thiên đàng. Ngược lại, đầy những linh hồn quỷ dữ, giam giữ chúng trong biển lửa và dầu nóng mặc cho những tiếng kêu gào có thảm thiết cỡ nào, là nhà tu dưới lòng đất, gọi là Địa ngục.
Sanemi, một con quỷ ở hỏa ngục tăm tối, khét tiếng với cái danh gan lì không sợ lửa bỏng không sợ dầu sôi cũng chẳng sợ Diêm Vương. Gã đã một mình đương đầu với tất cả quỷ ở đây, không ngần ngại vung nắm đấm với bất kì kẻ nào xấc láo với mình. Chẳng quan tâm gì đến "cải tội hoàn lương" để một ngày được vớt lên Thiên quốc. Gã quỷ này đơn giản chỉ có đấm và đá, bạo lực và bạo lực, bởi thế trên người gã mới có vô số vết thương mãi không thể lành và vô số vết sẹo mãi không thể biến mất.
Gã chẳng để tâm gì đến cái "thế giới kia", nơi mà hết thảy các sinh linh đều khoác lên mình một bộ cánh trắng sáng ngời, khác hẳn với cái khố quấn bẩn thỉu tăm tối chốn hỏa ngục. Sau lưng luôn là đôi cánh trắng với những chiếc lông vũ mềm tựa lông tơ, khác hẳn với đôi cánh da mỏng manh rách rưới của gã. Trên đầu vầng hòa quang tỏa ra hắt lên nguồn sáng khiến người ta phải vội nheo mắt lại nhìn, khác hẳn với cặp sừng dê dài ngoằng của gã. Gã chưa từng mơ, chưa từng tưởng tượng được một ngày bản thân gã sẽ có được một ngày sống trên cái thế giới ánh sáng là ánh sáng đó. Hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới việc những sinh vật trắng toát kia sẽ rộng lượng ra tay mà cho gã một hớp nước mát trong cái chốn nóng như lò thiêu thế này. Gã không tin, không tin vào cái dáng vẻ thanh tao đó, không tin vào những cử chỉ đó, không tin vào những biểu cảm đó.
Gã khinh.
Khinh ra mặt những thứ chỉ giương mắt nhìn chứ không ra tay giúp đỡ.
Khinh những nụ cười có ý thương xót nhưng thật ra lại đang mỉa mai kẻ trước mặt.
Gã khinh lũ người trời chỉ biết nghĩ cho mình chúng...
Sinh vật ở thế giới nào cũng giống nhau, gã từng nghĩ vậy.
Cũng lạnh nhạt với nhau, cũng cấu xé lẫn nhau, cũng thờ ơ với nhau. Có những sinh vật chỉ đối tốt với nhau nhưng cũng có sinh vật không. Hệt như cái cách bọn thần thánh bên kia chỉ đứng từ xa quét mắt xem xét hắn bị khát bị đói vẫn không màng ra tay giúp đỡ. Cái sự giả tạo đó, Sanemi gã mãi hoài ghét bỏ.
Ấy thế mà có một lần, có một lần, lần đó khi chạm mặt với người đó, gã quỷ hung tợn lần đầu tiên không hề có ý phản kháng lại từng hành động người nọ làm cho gã, khiến cho gã mãi sau này mới hiểu được vì sao..
Gã là con quỷ bạo lực, có đi đả kích người khác thì bản thân đương nhiên cũng sẽ bị đả thương. Thế nhưng lần đó gã bị hội đồng, đông hơn mọi lần, chật vật lắm mới xử xong lũ khốn cậy yếu ỷ đông, kết quả nhận lại là một bả vai rướm máu và một vết rạch rất sâu sau lưng.
Chiến tích mới! Gã nghĩ.
Lê tấm thân mệt nhọc bước đi trên mặt đất nóng hổi, gã đi đến chỗ yêu thích của gã, nằm ở ngay ranh giới giữa Thiên đàng và Địa ngục. Một cái cây tán lá chia ra làm hai màu phân biệt, một bên màu vàng đồng lấp lánh như sao, bên kia lại màu đen hơi ngả đỏ hệt như đống tro đang âm ỷ cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Sanegiyuu _ Ngang Trái
Fanfiction"Everytime that we touch, I hear the angels cry No they don't want you to be mine..." Gã và em, quỷ dữ và thiên sứ, cả hai đều là những sinh vật sa ngã. Không may sa hố và ngã vào lòng nhau..... ⚠️ Warning: OOC ⚠️ Recommend ba bài "Make the angels c...