Luciel đi trên hành lang trải từ nhà bếp, thận trọng bưng ly cà phê, có đường, nhưng đã tan vào thứ dung dịch lỏng đặc và đắng ngắt ấy.
Tan như lòng cậu ngày nào-Luciel nghĩ.
Dẫu chỉ vài bước nữa thôi là tới thư phòng của Charles rồi, nhưng cậu không thể bước nhanh dù chỉ một bước, có nàng hầu gái đi qua, kính cẩn chào cậu rồi khẽ hỏi:
-thứ lỗi cho nô tì, có phải ngài sợ cà phê đổ ra nên mới đi chậm thế ạ?
-...ừm...cứ cho là thế cũng được.
-quan hệ của ngài và ngài Charles đúng là tốt thật đấy ạ, ngài cũng rất quan tâm đến ngài Charles dù chỉ là một ly cà phê.
-cảm ơn cô, anh ấy đối xử rất tốt với tôi.
-vâng, có thể cho nô tì đề nghị một lời nữa không?
-cô nói đi.
-nô tì nghe nói lát nữa ngài Luciel có một buổi hẹn, nếu được thì hãy cho phép nô tì mang giúp ly cà phê này đến tàn phòng của ngài Charles, để tiết kiệm thời gian cho ngài ạ.
-cảm ơn sự tốt bụng của cô, nhưng chúng ta đi ngược chiều nhau, sẽ thật phiền nếu cô phải quay lại một quãng nữa, và tôi cũng muốn tự mình mang đến cho anh Charles hơn.
-vâng,nô tì biết tính ngài không thích dông dài, vậy nên nếu ngài đã nói thế thì...nô tì xin phép được đi trước để không cản đường ngài.
-được, chào cô, mà đừng gọi tôi là ngài và xưng cô là nô tì nữa nhé, tôi không quen lắm...
-nô...à không, vâng ạ, tôi sẽ ghi nhớ.Nói rồi, nàng hầu gái ấy cúi chào Luciel và bước đi về hướng ngược lại, còn Luciel vẫn tiếp tục sải bước theo hướng của mình.Ly cà phê hơi nguội dần, cậu đắn đo xem có nên cho thêm nước nóng vào không, nhưng nghĩ rồi lại thôi,nhỡ đâu cà phê lại lỏng thêm và tràn ra ngoài, chẳng phải cậu sẽ cần pha lại hay sao?.
Cộc cộc, tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian mang mác bụi mờ, Charles nghe thấy tiếng gõ cửa, một âm thanh trầm và đục, như thể lớp cửa mỏng manh ấy quá đỗi dày dặn để bàn tay gầy gò đó có thể gõ thành cái tiếng như vậy.
-vào đi
Cửa khẽ mở, Luciel bước vào.
-em mang cà phê tới cho anh.
-tôi đã bảo em đừng có pha nữa mà.
-em xin lỗi, lần sau em sẽ thôi không pha nữa.
-em cứ luôn miệng nói lần sau lần sau, rốt cuộc có khi nào em ngừng pha đâu?Luciel không nói gì, cũng chẳng thở dài thành tiếng, lại càng không buông lời trách cứ, cậu tiến lại gần giá sách, chạm tay vào một đường vân sách được dát vàng lấp lánh.
Bỗng chốc lúc ấy cậu lại cảm thấy sinh mạng của mình rẻ mạt vô cùng.
-quyển sách này đáng giá bao nhiêu thế anh Charles?
-20 lượng vàng, khoảng 60 thanh bạc, và khoảng 500.000 xu đồng.Luciel chẳng bất ngờ mấy, cậu biết rõ Charles gắn bó với thư phòng này đến độ chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết quyển sách nào có nội dung gì, và cả giá trị của nó, cậu cũng chẳng lạ gì khả năng tính toán như thần ấy.
Có lẽ vì thế nên Luciel thật khó chạm tới Charles.
-anh xa lánh em vì giá trị của em quá thấp à?
-sao em nói vậy?
-một quyển sách trong này cũng đã có giá trị cao hơn em rồi, vậy cả thư phòng này còn hơn em gấp mấy lần?Luciel hiểu rằng vị trí của mình cách xa Charles tới cỡ nào, cậu ở đây cũng chỉ vì một khoảng khắc cầu xin Charles hãy mua cậu ở chợ đen.Luciel nhớ rõ cậu được mua với giá bao nhiêu.
Vỏn vẹn 50 xu đồng.
Giới hạ lưu đối với giới thượng lưu, con cá và đại dương, một ngọn cỏ ven đường với một cây cổ thụ to lớn...chúng đều giống nhau ở sự tương phản.
Luciel và Charles cũng vậy.
-em lại lảm nhảm gì vậy, tôi bận lắm.
Charles chỉ liếc cậu một cái thật nhanh, rồi lại thu ánh nhìn vào cuốn sách trong tay.Anh ta nhấp một ngụm cà phê.
-đắng quá, đừng có pha nếu không có công thức chứ, em bị mất vị giác bẩm sinh còn gì.
-em không biết chữ, còn người khác đều bận cả.
-...Thấy người kia im lặng, Luciel khẽ tiến gần lại, người đó ngồi bên cửa sổ, mái tóc ánh màu nắng vàng hoe, ấm áp như vầng thái dương phủ đầy thế gian, kể cả những nơi góc phố u khuất nhất, khiến người khác say đắm và khao khát muốn chạm lấy.
Luciel ngắm nhìn mái tóc của Charles rồi lại ngắm mái tóc của mình, xơ xác và có màu tro tàn, màu của ánh trăng bạc chiếu xuống vũng nước bẩn trên đường sau mưa.
-đừng có chạm vào tôi.
-xin lỗi anh.Khi nhận ra thì cậu đã suýt chạm vào tóc của Charles rồi, cậu không biết liệu mình có ghen tị với Charles hay không, nhưng cậu biết rằng lòng ngưỡng mộ chiếm phần lớn hơn.
-tôi đi ra ngoài đây.
Nói rồi người đó đặt quyển sách xuống bàn và bước đi, Luciel ngắm nhìn bóng hình ấy xa dần, rồi cậu ngắm nhìn thư phòng một lần nữa và bước ra khỏi đó.
Quyển sách đặt nơi mép bàn bỗng rơi xuống đất, lộ ra một tấm hình kẹp giữa trang sách lúc nãy Charles đang đọc, là hình của Luciel.
Quyển sách đó, kể về truyền thuyết lâu đời của vùng đất này:
"Chuyện kể rằng, vào 3000 năm trước, các nhà tiên tri đã tuyên bố với dân chúng thần linh đã ban cho nhân loại một món quà, đêm hôm ấy sao trải ngập trời, một đứa trẻ đã cất tiếng khóc đầu tiên sau khi lọt lòng mẹ, kì lạ thay, tóc của đứa trẻ ấy sáng rực trong đêm thâu, một màu vàng lấp lánh như vì tinh tú trên cao. Người mẹ được tôn làm thánh nữ, còn đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc và tôn sùng...
... Một ngày nọ, đứa bé ngày nào giờ đã lớn, nó đem lòng yêu một chàng trai khác trong làng, một mối quan hệ không đứng đắn thời bấy giờ, cậu ấy biết được chàng trai đó bị nguyền rủa từ khi sinh ra, màu tóc của người ấy xám ngắt và thưa thớt, gia đình cũng chạy vạy được bấy nhiêu đó thôi, số mệnh thì vẫn là số mệnh, 1 tháng sau người ấy sẽ chết.Đứa trẻ ấy đau lòng, liều lĩnh một mình đi qua ngọn núi của ngôi làng láng giềng, cố chấp tìm bằng được mụ phù thủy bị dân làng xua đuổi đến thung lũng sương mù rồi cầu xin bà ta giải lời nguyền, đáng ngạc nhiên thay, bà ta đồng ý thực hiện lời cầu xin của cậu, chỉ cần cậu cho bà ta một sợi tóc, bà ta dặn cậu phải ngủ một giấc thật sâu, khi đứa trẻ ấy tỉnh dậy, quả thật màu tóc của nó đã chuyển thành màu xám tro của chàng trai ấy, cậu trở về và trông thấy mái tóc vàng rực rỡ của mình giờ đã được gán cho người cậu yêu.Đứa trẻ ấy hạnh phúc, nhưng cuộc đời vốn vô tình, một tháng sau cậu đã qua đời...
Phần mụ phù thủy, bà ta dùng sợi tóc của đứa trẻ ấy để thực hiện một nghi lễ giúp bà ta được trở thành thượng đế, điều này đã xúc phạm đến thần linh, 5 năm sau, một tiên tri trước khi mất đã tiên đoán rằng, kể từ lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm nay đến mãi mãi về sau, nhân loại sẽ rơi vào vòng lặp không hồi kết, mỗi người chỉ sống được 30 năm trên đời rồi sẽ tự chết đi và sống lại với một thân phận khác, họ gọi đó là tận thế, là vòng đảo lặp, tuy nhiên, vị tiên tri ấy đã qua đời khi chuyện còn đang dở, và nhân loại mãi không biết được cách để giải lời nguyền đau thương khi đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Lặp tận thế
Short StoryTruyện kể về nơi mà bình minh không bao giờ đến sau đêm tàn. Giữa vô vàn những ngờ vực và bi kịch trong vòng lặp vô tận, liệu Charles và Luciel cùng những người đồng hành của họ có giao nhau qua các kiếp người và đặt dấu chấm hết cho lời nguyền cổ x...