Lại là một buổi sáng yên bình nơi vương quốc Pealrulia-một trong tam quốc,cùng với Pealrulia, Shilnarde và Wilious.
Ánh hồng ban mai khẽ len lỏi vào căn phòng của cô công chúa đang say giấc. Nàng hầu gái Rie nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng có lẽ chẳng thể đánh thức đóa hoa nhỏ ấy khỏi những giấc mơ ngọt ngào.
-xin công chúa thứ lỗi, nô tì vào đây ạ.
Rie khẽ thở dài rồi đẩy cánh cửa gỗ, việc công chúa không dậy đúng giờ đã chẳng còn xa lạ gì với cô.
Cô bước theo dấu chân của công chúa từ khi mới 10 tuổi, gia đình chẳng phải quý tộc cao sang gì mà các thế hệ đều là người hầu,
nên đến đời cô cũng như vậy, Rie nghĩ về điều này rất lâu cho đến khi cô gặp Pearl Tylias,
không kiêu căng, không sang trọng, không mang khí chất hoàng gia nhưng cũng chẳng giống thường dân, cô công chúa kém Rie 4 tuổi nở một nụ cười ấm áp, cô bỗng khựng lại, chẳng thể bước tiếp mà chỉ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, lòng cô như có mưa.Chưa từng có ai trao cho Rie nụ cười chân thật đến thế.
Không được, tại sao lại nghĩ về chuyện của 12 năm trước rồi, sẽ khóc mất thôi, cô nghĩ thầm rồi khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ vừa rồi.
-công chúa mau dậy đi ạ, có thư từ công tước Charles.
-ưm...bánh nướng...vị dâu tây...
-công chúa,đấy là tóc của nô tì,không phải bánh nướng.
-...R...Rie?...
-vâng,nô tì đến gọi người dậy.Đóa hồng nhỏ khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc chăn bông, có lẽ thời tiết se lạnh này là quá khó để Tylias rời khỏi giường.
-nô tì đã bảo người đừng cố trốn ra ngoài lâu đài chơi lúc đêm khuya rồi, nếu người không dậy ngay thì bệ hạ sẽ đến đây đấy ạ.
-ta...biết rồi...Công chúa Tylias đặt chân xuống chiếc thảm lông xa hoa, cuộc sống kẻ hầu người hạ này vẫn chưa khiến nàng cảm thấy thoải mái, vậy nên nàng vẫn thích tự mình làm tất cả hơn, ngay cả việc vệ sinh cá nhân hay thay quần áo.Rie chỉ có nghĩa vụ giúp Tylias buộc gọn mái tóc đỏ rực như hoa cam thảo.
-công chúa,hôm nay người muốn chọn ruy băng màu gì ạ?
-ừmmm....Rie,màu trắng liệu sẽ hợp với em chứ?
-công chúa chọn màu gì cũng hợp hết.
-vậy em sẽ chọn màu trắng!
-vâng,trong lúc nô tì buộc tóc cho người thì công chúa có thể đọc lá thư này.
-ồ,là thư của Charles!"Gửi công chúa Pearl Tylias,
Ta là công tước Charles của xứ Wilious, ta biết bây giờ là thời gian bận rộn của tam quốc, vì lần tận thế tiếp theo sắp tới, tuy vậy, nếu nàng có nhã hứng, chúng ta có tổ chức một hội trà nơi vườn bách thảo O'laemsanri vào tối nay, ta mong nàng có thể góp mặt.Nguyên nhân chính là thế, nhưng vẫn còn phần phụ, ta muốn nói chuyện với nàng về hôn ước của chúng ta.
Từ Hallevis Charles."-Rie,chuẩn bị dạ phục,chúng ta sẽ đến Wilious một chuyến.
-ngay bây giờ sao công chúa? Nhưng hội trà bắt đầu vào buổi tối...
-ta muốn gặp Charles trước,sẽ không phải quá sớm đâu.
-...vâng,có lẽ bệ hạ cũng đã hay tin,nhưng nô tì sẽ đi nói với ngài ấy về sự thay đổi lịch trình này.Tylias gật đầu rồi mỉm cười, nàng sắp được gặp vị hôn phu tương lai của mình sau ngần ấy năm.Lần cuối cùng nàng ghé thăm Wilious, hoàng đế hai nước đã ban hôn cho nàng và công tước Charles.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Lặp tận thế
NouvellesTruyện kể về nơi mà bình minh không bao giờ đến sau đêm tàn. Giữa vô vàn những ngờ vực và bi kịch trong vòng lặp vô tận, liệu Charles và Luciel cùng những người đồng hành của họ có giao nhau qua các kiếp người và đặt dấu chấm hết cho lời nguyền cổ x...