cherry

236 23 0
                                    

mình là tay dịch nghiệp dư, nên đôi khi sẽ không sát nghĩa với câu từ gốc của tác giả. cũng như đôi lúc sẽ thêm thắt các câu chữ và tình tiết nhỏ xíu để câu văn thêm mượt mà hơn.
vì cái shots này khá dài nên xin phép được tách ra làm hai chap.
giờ thì enjoy cái mô mần này thuiii
_____

"wony, tụi mình đến nơi rồi."

giọng nói của yujin kéo wonyoung ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. cô gái nhỏ hơn ngước lên và chạm mắt với chồng sắp cưới của cô ấy để rồi bắt gặp ánh nhìn lo lắng của yujin.

"em sao vậy? cảm thấy không khoẻ hả? hay cảm thấy không an toàn? chị chắc chắn tụi mình đang làm những điều hợp pháp. đây là công viên công cộng." yujin đảm bảo "chị sẽ bảo vệ em, bé ơi đừng lo lắng."

wonyoung thở ra một cách trìu mến và nhẹ nhàng, nghiêng người lại gần trao cho cô một nụ hôn nhỏ thuần khiết.

"không, không phải chuyện đó babe. chỉ là, có gì đó không thực lắm, bây giờ em đã là vợ sắp cưới của chị, điều đó thật kì lạ, ý em là, có chút lạ lẫm."

wonyoung và yujin vừa mới tổ chức lễ đính hôn hôm qua, với sự có mặt của gia đình, bạn bè và người thân của cả hai. và tất cả đều chúc phúc cho họ với niềm hạnh phúc và hi vọng cả hai sẽ thuận lợi kết đôi vợ chồng trong tương lai. yujin đã trao cho wonyoung những lời thề và chiếc nhẫn vàng trắng sáng lấp lánh đính viên kim cương xanh nhỏ nhắn nhưng chói loá vô ngần-chiếc nhẫn mà wonyoung đã mong ước lúc họ chỉ mười bốn mười lắm tuổi - suốt chín năm trước, khi hai cô gái chỉ mới bước vào mối quan hệ.

yujin quyết định đưa wonyoung ra ngoài hẹn hò buổi đầu tiên với tư cách là hôn thê của nhau. mối quan hệ của họ, sau ngần ấy năm, vẫn là một phép màu kì diệu và đẹp đẽ. tia lửa tình yêu giữa họ chưa bao giờ bị phai nhạt, cho dù là cả gần một thập kỷ đi nữa.

trước hôm diễn ra lễ đính hôn, wonyoung đã dành nữa đêm chiêm nghiệm lại mối quan hệ của cả hai và yujin, nữa đêm còn lại để chiêm nghiệm về chiếc nhẫn xinh đẹp này. vẫn không thể tin được rằng, sau chín năm ròng dài đằng đẵng, yujin vẫn còn nhớ một câu nói vô tình thốt lên, khi wonyoung đi ngang qua cửa hàng trang sức trên phố.

wonyoung biết mình đã chọn đúng người.

"chị cũng vậy, thật khó tin." yujin nở một nụ cười ngại ngùng, cảm giác rung động choáng váng đó y hệt khi đứng trước mặt wonyoung lúc cô vẫn còn học cấp hai - khi chỉ mới biết yêu em, nó chưa bao giờ biến mất. "được rồi, vậy đi thôi, vợ ơi, chúng ta đến đây để hẹn hò mà."

wonyoung còn chưa kịp phản ứng lại thì yujin đã nhanh nhảu ra khỏi xe và đi vòng qua cửa ở ghế lái phụ, mở cửa cho em.

"quý cô của tôi, kính mời" một tay yujin cầm chiếc thảm dã ngoại cả hai vẫn thường hay sử dụng được đựng gọn gàng trong chiếc vỏ đan, tay còn lại đưa ra chờ đợi cái nắm tay đáp trả của cô gái trẻ hơn - một cách hết sức lịch thiệp và trang trọng.

wonyoung đảo mắt tinh nghịch và nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của yujin để bước xuống xe. yujin dìu wonyoung bước ra và khẩn trương đóng cửa xe.

[trans] annyeongz - park after dark (and ride by the bride)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ