"sao giấy gửi anh"
được viết bởi tình yêu to lớn của jeonglee.war: lowercase, 2881 chữ.
_________ngày hôm ấy ngoài trời đang mưa phùn nhẹ, phảng phất từng hạt. trong căn nhà đã từng là mái ấm lại có tiếng cãi vã. những điều tưởng chừng chỉ nhỏ nhặt nhưng nếu sự nhỏ nhặt đó gom góp lại thì nó lại là một vấn đề lớn, cũng như những hạt mưa ấy.
"anh không còn đáng ngưỡng mộ như trước, sao lại làm người tham lam như vậy ạ?"
"jeong jihoon ý em là gì?"
"liệu có phải những điều ấy em nói là sai không? anh luôn bỏ quên em cho dù em mới là người bên cạnh anh"
"sanghyeok à anh có nhận ra trong lòng mình cuối cùng cũng chỉ có người tình năm ấy không"
"em đừng bao giờ nói vậy trước mặt anh thêm lần nào!"
"vì điều gì ạ?"
chẳng phải lần đầu jeong jihoon bắt gặp anh đang sánh vai cùng tình cũ nhưng vì một chữ 'thương' quá nặng mà nó nhắm mắt làm ngơ. yêu thương anh vô điều kiện để rồi nhận lại là cuộc tình không sự hồi đáp. lee sanghyeok thật sự đã bỏ quên nó trong tiềm thức, nó giống như trạm dừng chân mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi một chút chứ không bao giờ là nơi ở lại mãi mãi.
"đến bao giờ.. anh mới ngoảnh lại nhìn em đây ạ"
"..."
tiếng điện thoại của anh vang vọng xen lẫn vào không khí căng thẳng của họ, cái tiếng mà nó căm ghét điên dại vì mỗi khi vang lên anh chẳng màng điều gì sẽ chạy đi ngay bỏ mặc lại nó phía sau ngậm ngùi nhìn bóng dáng anh dần khuất xa để chạy đến bên người tình.
"anh mau bắt máy đi ạ, đừng để họ chờ lâu như em đã từng"
lee sanghyeok chần chừ, giọng nó không còn sự tức giận có lẽ như giọt nước tràn ly, bất lực đến mức buông xuôi rồi jeong jihoon hạ mắt đã cay xè đi lên phòng. họ đã sớm tách phòng từ mấy tháng trước chỉ vì anh nói rằng anh làm việc, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến nó nhưng sự thật là anh muốn có khoảng trống riêng tư để tiện trò chuyện cùng ai đó.
jeong jihoon không phải đứa ngu, ngàn trăm ngàn lần nó biết rõ vị trí bản thân sẽ không bao giờ bằng người ấy nhưng nó cố gắng dùng chút tình yêu chân thành của mình mong rằng anh có thể cảm nhận được, có thể suy nghĩ mà xây dựng mối quan hệ này lại một lần nữa. nhưng nó đã sai, lòng khoan dung cũng có giới hạn, càng nuông chiều người ta sẽ càng phạm sai lầm. jeong jihoon càng dung túng cho sanghyeok bao nhiêu thì trái tim nó lại càng vỡ nát bấy nhiêu.
và rồi nó quyết định yêu anh nhưng là một khác.
khi trời quang mưa tạnh, nắng ấm dần lên chiếu vào mọi ngóc ngách của tấm lòng vỡ nát, jeong jihoon nhẹ nhàng hôn lên tóc anh khi anh còn giấc nồng say rồi nó để lại lọ sao giấy - chứng vật tình yêu của jeong jihoon dành cho anh.
cho đến khi lee sanghyeok tỉnh giấc nụ hôn đầy nỗi nhung nhớ cũng đã phai, căn nhà ngập không khí lạnh lẽo khi không còn tình yêu sưởi ấm nó nữa và sanghyeok ngơ ngác, anh chợt có lỗi với những gì xảy ra. anh nhìn thấy hộp sao của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee-hoàn] sao giấy gửi anh
Fanficjeong jihoon đã viết một trăm sao giấy để gửi cho sanghyeok. •• độ dài: oneshot (2881 chữ) warning: lowercase au: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà chưa có sự cho phép từ author‼️