Lúc vào làm việc thì cậu thân thiện với mọi người lắm
Dù vào làm với cái đầu trắng nhưng vì đẹp trai với tốt bụng nên ai trong công ty cũng quý cậuTuy ăn chơi nhưng cậu cũng có tài lắm nha
Mới Làm được 1 tuần thì cậu đã được trưởng phòng khen rồi
Vài tháng sau, Trưởng phòng vì tin tưởng cậu nên đã giao dự án lớn cho cậu đảm nhiệm rồi bảo cậu đến phòng họp để bàn về dự ánLúc tới phòng họp,cậu vội lịch sự chào hỏi các cấp trên khác rồi ngồi vào
Một lúc sau bỗng có 1 người đàn ông bước vào
Rồi tiến tới trước bàn họp
"Đây là sếp của chúng ta"
"Anh đích thân đến đây bàn họp vì dự án lớn này"
Giọng trưởng phòng nói
*cả phòng vỗ tay*Lúc nhìn sếp thì cậu mới biết đây là anh Duy,cái người mà làm mình nhớ lên nhớ xuống
Cậu sốc vcl ra tại hồi trước anh chỉ mở 1 tiệm trà sữa mà bây giờ đã mở được công ty riêng rồi
Diện mạo anh cũng thay đổi rồi
Từ anh chàng nhìn ngoài hiền lành ngọt ngào giờ nhìn anh nghiêm túc chững trạc hẳn raAnh cũng nhận ra cậu tại anh là người kiểm duyệt nhân viên mà :))
Với quả đầu trắng của cậu thì cậu dường như nổi nhất cái phòng họpĐược cái là giờ có 1 mình cậu yêu ĐƠN PHƯƠNG thôi
Anh thì vì lúc trước đang dần có tình cảm với cậu mà cậu lại đi mất nên là bực không thích nữa
Tán cho cố vô xong giờ người ta có tình cảm lại chạy đi đâu mất .Anh Duy ghét cậu vclMọi người chào hỏi nhau rồi bắt tay vào cuộc họp dự án lớn
Cậu thì nhìn anh với ánh mắt si mê dịu dàng đồ ơ
Còn anh thì cứ liếc liếc lườm lườm😔Hết buổi họp
Các chức cao trong công ty chào hỏi sếp rồi ra về
Chỉ còn anh ,cậu và trưởng phòng ở lại
Cậu vì RẢNH nên ở lại sếp ghế
Anh thì đang sắp xếp lại đống giáo án thì trưởng phòng đâu ra lại gần chỗ anh xếp giáo án cùng rồi còn muốn bê gián án về phòng giúp anhAnh cũng tại mệt vc nên cũng đưa cho trưởng phòng cầm giáo án về dùm
Ông trưởng phòng vừa đi thì vong lại tới với anh:))))Cậu chạy lon ton về phía anh rồi chọt eo
Anh giật bắn người tay ôm lấy eo quay ra thì thấy Trần Đăng Dương đang ở đó
Ây địu mẹ anh vẫn lùn hơn cậu😡
Anh khó hiểu nhìn cậuCậu nói trước:
"anh Duy ạaa"
"anh nhớ em là ai khôngg"
Cậu nhìn vào thẳng vào mắt anh rồi cười tươiAnh đáp:
"à rồi"
"cái cậu mà hồi xưa cua tôi xong bỏ đi giữa chừng á hả?"Cậu mếu rồi nói với anh:
"em đâu có tồi tới thế đâu anh Duy"
"mà anh có ai đưa về chưa "
"để Dương đây đưa về tới tận nhà choo"Anh lấy tay che miệng cậu rồi nói:
"ôi thôi"
"tôi không cần"
"đưa về mất công người khác hiểu nhầm"Cậu gạt tay anh ra rồi nắm lấy:
"đi mà anhh"
"coi như em đang tạo ấn tượng với sếp mới"Anh trả lời:
"thôi được rồi đừng có giở cái giọng đó ra nữa"Cậu gật đầu rồi cả 2 cùng đi xuống tòa nhà để đi về
Xuống trước cổng công ty là chiếc ô tô trắng của cậu đang đậu ở đó
Cậu đi ra mở cửa ghế phụ cho anh ngồi
Cậu lên xe lái
Anh chỉ đường cho cậu về nhà mới của mình tại anh không còn ở địa chỉ cũ nữa rồiTrên đường về
Cậu replay bài "thích anh rồi đấy" mãi mà anh vẫn không hiểu cl gì mà chỉ bảo cậu ngáo à mà cứ nghe đi nghe lại bài này🥹Tới nhà anh thì anh mở cửa 1 phát xuống đi thẳng vào nhà luôn
Cậu còn đang định chúc anh ngủ ngon mặc dù chưa là gì
.
.
.
Hết chap 2
Mọi ng ơi
Em đang định cho chuyện tình này bùng binh nên cần 1 cái tên nữa vào cuộc ạ
Mọi người muốn ai vô phá thì cmt ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad]Sếp ơi nghe lời anh
Fanfiction"Tha cho anh đi, anh hết tình cảm rồi" "không ạ"👉👈 Truyện ngắn ạ đọc vui hoiii _dubiX_