1.

689 54 0
                                    

Hiện tại Dương vừa mới vào làm việc trong công ty tên OILIUOI do sếp Duy người yêu anh 1 tay gây dựng

Không phải người yêu anh mà là NGƯỜI ANH YÊU
cậu kém anh 2 tuổi thôi mà h anh đã có cả công ty riêng rồi

Còn cậu ra trường được 2 năm rồi mới đi xin việc làm.Nhà cậu rất giàu nhưng vẫn bị mẹ đá đít cho ra ngoài xin việc tự kiếm sống

1 chút quá khứ của đôi này
Cậu thích anh lúc mới vào cấp 3, anh hội trưởng hội học sinh Phạm Anh Duy lớp 12a3 .Rung động với anh tại anh giỏi và đẹp + thêm nụ cười xinh nữa 😍
Cái cậu lập kế hoạch tán anh luônnnnn

Mà không biết cậu Dương tán kiểu gì làm anh Duy sợ quá né hoài luôn
Mới ngày đầu cậu đã chuyển lời cho thằng bạn hẹn anh cuối giờ ra sân sau nói chuyện :)
Còn chưa kịp làm quen con mẹ gì đã "em thích anh lắm ,làm người yêu em đi"

Anh tưởng cậu bị ngáo l nên liếc rồi bỏ đi về
Nhưng dễ gì cậu tha :)))
Ngày nào cũng chạy ra trước mặt anh để tỏ tình không à.Ý là anh cũng cũng ngại ngùng đồ đó

Nhưng mà anh không ĐỔ

Cứ vậy mà cậu ám anh hội trưởng "may mắn" đó.Được 1 năm thì anh tốt nghiệp mẹ rồi
Trộm vía trong thời gian tán anh thì cậu cũng có động lực mà giỏi lên hẳn

Sau khi ra trường anh có mở 1 trà sữa gần trường
Cậu ngày nào khi ra về cũng ghé vô đó mua 1 ly rồi sẵn tiện tán tỉnh anh luôn

Được 1 năm thì cậu lên 12 ,nhưng vì công tác của bố nên cậu phải chuyển đi chỗ khác

Cậu cũng nói cho anh biết chuyện này
Ngày cuối cùng ở đó, cậu đặt riêng 1 bó hoa hồng để tỏ tình anh
Lúc hẹn anh ra phố đi bộ ,bỗng nhiên cậu quỳ xuống  lôi ra bó hoa đã chuẩn bị sẵn về phía anh mà thổ lộ:
"em thích anh 2 năm rồi"
"anh đồng ý làm người yêu em nha?"

Anh lúc đó không biết trả lời sao nữa,anh cũng có chút tình cảm với cậu rồi

Nhưng anh không thích yêu xa
Lại càng sợ cậu yêu vào sẽ làm xa sút việc học
Vì vậy anh lạnh mặt mà nói:
"xin lỗi em nha"
"anh không có chút tình cảm nào với em cả"

Anh liền quay lưng đi về nhưng tâm trạng thì không vui chút nào
Cậu đơ người quỳ được 1 lúc thì cũng chịu đứng lên
Vứt bó hoa hồng đó ra bên về đường

Về nhà cậu chỉ biết trốn trong phòng mà khóc
Tại người cậu thích lại không thích cậu
Cậu dành 2 năm thanh xuân theo đuổi anh để rồi chả đổi lấy được cái gì ngoài 1 trận khóc

Cả tối đó anh không nhắn cho cậu hỏi han gì cả
Cậu cũng im hơi lặng tiếng luôn

Hôm sau khi cậu đã sếp đồ đầy đủ lên xe
Trên đường đi cậu đã chủ động nhắn cho anh

Dương -> Duy

Em bống
Anh ơi
Em đang trên đường chuyển nhà rồi
Anh chào tạm biệt em lần cuối được không?

Anh diệu

Tạm biệt em

Em bống
Dạ
Có duyên thì mình gặp lại sau anh nha

Anh diệu

Em bống
Anh phũ em vậy ạ..
*đã seen*

Hết chap

Mà có mom nào như em không
Đu trai thái nhọc quá cái qua ATSH để chữa lành đồ
H lành ít giữ nhiều

.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Domicpad]Sếp ơi nghe lời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ