Chap 10

51 7 2
                                    

Cậu và anh đã và đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau, và hôm nay là ngày họ dành thời gian để hẹn hò với nhau. Lựa chọn địa điểm thích hợp để cả hai cùng nhau vui vẻ trong thời gian này cậu đã đề nghị anh chọn nơi để cả hai cùng đi với nhau.
Tới nơi cậu đỗ xe chưa kịp hỏi người kế bên thì thấy người kia đã chạy toáng ra ngoài rồi. Cậu chỉ biết cười rồi theo sau, đi tới vòng ra sau lưng ôm trọn người kia vào lòng.
Ngắm nhìn bờ biển mênh mông rộng lớn thoang thoảng gió mát tận hưởng rồi nói với người kia

-Anh thích thú hiện rõ trên mặt luôn kìa

-Anh thích nơi này nhất đấy, và cũng là nơi mà anh sinh ra và lớn lên.

-Anh sinh ra ở Busan sao?

-Ừm

-Nơi này đẹp thật, đẹp như người đang đứng trước mặt em vậy

Anh cười xoa đầu cậu nói tiếp

-Nào nào, chúng ta cùng đi tới chỗ này thôi

-Hửm! Đi đâu

-Đi rồi sẽ biết

Nói xong liền kéo cậu theo, chiều tối tới một xóm nhỏ dọc theo đường thẳng tới căn nhà nhỏ ngay cạnh bờ biển cậu đỗ xe bên cạnh rồi đi xuống mở cửa cho anh ra. Cả hai đi tới cổng anh liền bấm còi vừa được một chút rồi có người nói vọng ra từ trong nhà vừa nghe tiếng dép chạy tới mở cổng

-Tới liền đây, đợi bà một chút

Vừa mở cổng ra bốn mắt nhìn nhau, người kia vội vàng ôm chầm lấy anh vừa vỗ về vừa nói

-Yahh jiminie cháu xấu bụng quá đấy. Bà chờ cháu mãi mà sau tới giờ cháu mới qua hả, có biết bà nhớ cháu lắm không cái thằng nhóc này

-Cháu qua với bà rồi nè, cháu cũng nhớ bà lắm cơ

-Đưa má đây bà thơm miếng nào

Anh cũng tươi cười nghiêng má về phía bà mình, cậu đứng cạnh nãy giờ chỉ biết cười ôn nhu vì sự dễ thương của hai bà cháu.
Nãy giờ mãi ôm thằng cháu mà không biết có người đứng thù lù  bên cạnh, nhìn thấy liền hú hồn hú zía quát lên

-Ay zaa cái thằng nhóc này, hú hồn chết bà mất thôi. Cậu này là bạn cháu hả jiminie

-Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy tên là Jungkook mấy nay cháu xin nghỉ vài ngày nên cháu dẫn cậu ấy xuống đây chơi với bà ạ

-Ôi thằng bé này cao to đẹp trai thật ấy, cứ như là diễn viên trong phim bà hay xem vậy.

Cậu cười ngại đáp

-Bà quá khen ạ

Đứng nãy giờ cũng tê chân rồi nên liền đưa nhau vô nhà, anh chỉ việc thanh thản đi vô thôi còn việc vác hành lí thì đã có cậu jeon lo
Vừa vào tới anh liền đi tìm ông mình, tìm mãi không thấy liền hỏi bà

-Bà ơi nãy giờ không thấy ông đâu, ông ra ngoài rồi ạ

-Ông cháu đi chợ mua chút cá về nấu, chắc do trong lòng biết được hôm nay cháu sẽ đến chơi nên đi chợ rồi

Anh cười ôm bà rồi cũng dẫn cậu vào cất đồ trong căn phòng thời thơ ấu của mình. Vừa vào liền bất ngờ, vì căn phòng vẫn còn mới tinh không chút bụi bẩn. Anh thầm cười trong lòng vì bà đã chăm chút kỹ căn phòng này của mình
Đang thờ thẫn thì một vòng tay quen thuộc ôm vào lòng từ sau lưng

Anh thế này mà đòi đâm tôi sao ? [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ