20:45...-Ha, phòng tắm của nhà này đã ghê á! Tưởng phải sài chung ai ngờ là mỗi phòng một cái, số hưởng ghê vớ được chỗ này. Ngày mai mua cho Tố phần ăn trưa coi như cảm ơn.- Cậu lăn trên giường êm ái phê pha
-Ngày mai thức dậy trên cái giường ấm áp này rồi đi làm chỗ mới. Chắc chắn sẽ hên lắm cho coi.- Nói rồi cậu tắt đèn, cài báo thức rồi yên giấc
5:45...
-Trời du*a ngủ chưa đã nữa. Thôi, ngày đầu, cố vậy.- Cậu chậm rãi ngồi dậy rồi lết vào phòng vệ sinh bánh răng rửa mặt
20 phút sau...
-"Ây da, xong rồi. Giờ đi ăn sáng với làm tí cà phê nữa là kịp giờ"- Nghĩ vậy, cậu xách balo lên và bước ra khỏi cửa
-Ủa, anh dậy sớm vậy?- Cậu bước ra khỏi cửa thì thấy anh quần áo chỉnh tề (chỉ là chưa mang cà vạt thôi) đang pha cà phê
-Anh Luka cũng vậy à, anh có muốn ăn sanwich với uống cà phê không?- Rafael nhìn về phía cậu
-Được vậy thì tốt quá! Tôi tiết kiệm được thêm một ít rồi.- Cậu hào hứng bỏ balo xuống sofa rồi đi lại bàn ăn
Cậu ngồi vào bàn thì cà phê với sanwich cũng xong nên cả hai cùng ăn luôn
Ăn được một lúc thì anh bắt chuyện cậu...
-Hiện tại anh Luka đang làm việc gì thế?- Rafael
-À, tôi làm nhân viên mới của phòng Marketing ở công ty R&S á. Nhà anh gần đây nên tiện đường ghê. Còn anh?- Cậu vừa trả lời anh vừa cảm thán
-Ồ, vậy sao? Xem ra là đồng nghiệp đấy. Tôi cũng liên quan đến Marketing của công ty R&S.- Anh nhâm nhi cà phê trả lời cậu
-Uầy! Vậy anh chắc anh biết ông sếp người Brazil ở đó đúng không? Ông đó tôi được đồng nghiệp ở chi nhánh cũ kể là ổng giục deadline thì thôi rồi luôn! Nộp trễ một phút cũng trừ lương nữa! Ác ôn hết sức. Ổng cũng sống lowkey nên chả ai biết ổng ngoài việc tóc ngắn với sẹo nửa mặt cả. Tên gì Ra...Rafol à? Chả nhớ...- Cậu định nói tiếp thì khựng lại, tóc ngắn(1), sẹo nửa mặt (2), tên bắt đầu với hai chữ Ra (3)
-Sếp?!- Cậu hốt hoảng đứng dậy nhìn người đối diện
-Tôi ở đây là chủ nhà của anh, sếp cái gì?- Rafael cười như không cười nhìn cậu
Toi rồi toi rồi. Nói xấu sếp kiêm chủ nhà luôn. Nguy cơ mất việc với mất chỗ ở cùng lúc cao ghê gớm
- S-Sếp à! Nãy giờ em chưa nói gì hết á! Em không biết gì hết chỉ là nhắc lại lời đồng nghiệp cũ kể thôi à...- Cậu nỉ non nhìn anh, mắt rươm rướm như sắp khóc
-Tôi nói rồi, tôi ở đây là chủ nhà chứ không phải sếp của anh Luka đây. Có gì mà làm ghê vậy?- Rafael nhìn Luka nỉ non mà cũng hỏi chấm trong đầu. Anh chưa hề đe doạ cậu, sao lại ăn vạ thế này?
-A, tôi cần phải mua tí đồ, tạm biệt anh chủ nha!- Luka nói rồi cầm balo mang giày vào rồi ra ngoài thật nhanh
-"Cậu ta làm gì khó coi vậy trời?"- Rafael thầm nghĩ
-Chắc cũng nên lên công ty rồi.- Anh đứng dậy mang cà vạt cầm balo đi đến công ty
Phía Luka...
-Haa! Đủ xa chưa ta?- Luka thở không ra hơi vì cậu vừa mới chạy một mạch từ chung cư ra đường lớn
7:30 thì cậu mới vào làm, bây giờ mới 6:35, còn 55 phút nữa. Cậu định ghé quán cà phê nào đó thì thấy Lương Tố đang trong quán ăn phở bên đường nên cậu liền tấp vào đó
-Ủa Luka? Dậy sớm vậy?- Cô nhìn cậu đi tới bàn ngồi đối diện mình
-Ngày đầu tới trụ sở chính làm mà, sao tôi dám ngủ nướng chứ?- Cậu đặt balo bên cạnh rồi gọi một cà phê sữa đá
-Mà chỗ thuê tôi giới thiệu tốt không nè? Giá hời mà phòng tốt như ý anh luôn.- Cô ăn xong để gọn qua một bên
-Ờ thì... Tôi nghĩ nguy cơ mất việc và chỗ ở cao lắm rồi...- Cậu gãi đầu, mặt thì vẻ tiều tuỵ
-Sao thế?- Cô bất ngờ nhìn anh
-Hic, cô ác lắm! Giới thiệu nhà sếp cho tôi luôn chớ. Lại gặp ông sếp giục deadline kinh hồn nữa đã đành, giờ mà ở chung thì deadline sáng đêm nào tôi cũng phải chạy!- Cậu kể lể với cô
-Ai bảo anh không tìm hiểu kĩ? Tôi nói anh rồi mà anh có nghe đâu? Giờ hối hận cũng công cốc. Anh Rafael vậy thôi chứ tính nết cứ phải gọi là tốt.- Cô đáp lại anh
-Gì? Ông đó cũng cỡ chú tôi luôn đó? Cô gọi "anh Rafael" gọi xớt vậy Tố?- Cậu thắc mắc nhìn cô. Đối với cậu mặt của Rafael già như mấy người trung niên ở quê mình vậy, bình thường gọi "anh" chứ trong đầu toàn "ông chú"
-Gì vậy Luka? Anh Rafael mới hai mươi chín mùa xuân thôi, cách tôi với anh có năm mùa xuân à.- Cô khó hiểu nhìn cậu
-Vãi, đùa nhau à? Mặt thằng cha nhìn già thôi rồi!- Cậu phản bác lại cô
Cùng lúc...
-Bác ơi, cho cháu một cà phê đá bỏ vào bình này nhé.- Rafael đỗ xe bên lề đường đi qua quán cậu và Tố đang ngồi buôn dưa mua nước
-... Vãi nồi.- Luka sốc thôi rồi nhìn Tố
-Chuyện thường mà? Quán nhà tôi có món cà phê số một trong lòng anh Rafael đấy, khách quen của quen, xém bị mai mối cho chị tôi nữa kìa.- Cô thản nhiên nói với cậu
-... Má sao đi đâu cũng gặp vậy trời?- Luka gãi đầu
-Ủa anh Luka với Tố chưa lên công ty à?- Cậu quay qua nhìn cậu và Tố
-"Đệt mợ, anh ta không thấy mình là lăn ra ch.ế.t hay gì?"- Luka đang đứng máy chỉ nghĩ chứ không thể nói
-Chưa anh ạ, chúng em đang buôn dưa lê tí thôi. Hay anh cho em với Luka quá giang tới công ty đi.- Cô đứng lên nói với anh
- Vừa đúng lúc có cà phê rồi, đi luôn nhé.- Anh cầm cốc cà phê rồi vẫy tay kêu họ ra xe
-Ổn không?-Cậu hỏi cô
-Cứ bình thường thôi.- Cô nắm cổ tay cậu lôi lên xe anh
Cô ngồi băng sau, Luka ghế phụ và Rafael ghế lái
...
Còn tiếp