9. Chuyện Gì Rồi Cũng Đến (H)

133 9 7
                                    


Đôi lời muốn gửi:

Đôi lời muốn gửi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


———————————-

Sau khi Luka tắm xong mới phát hiện ra mình chỉ còn mỗi cái áo thun mà thôi. Mà cậu cũng chả nhớ mình đã mang món nào theo nên cứ mặc vào rồi tính...

-Ừm, anh chủ, có cái quần nào không? Cho tôi xin.-Luka đi lại giường còn khăn tắm thì che phần dưới

-Cậu ngồi xuống lau người đi.- Rafael đang xem điện thoại thì đứng lên đi qua chỗ tủ quần áo

-Ừm, cảm ơn anh.-Luka chậm rãi ngồi xuống

Điều cậu không biết là thứ Rafael đang lấy không phải là quần mà là công cụ người lớn...

-Có chưa vậy anh?- Luka lau xong người thì quay qua hỏi anh

-Ừm, tôi đem qua ngay đây.- Rafael nói rồi giấu nó ở phía sau rồi tiến lại gần cậu

-"Sao mình cảm thấy lạnh sống lưng vậy chứ..."-Luka có cảm giác gì đó là lạ nên định viện cớ... Nhưng đã quá muộn rồi

Rafael đè Luka xuống giường dưới sự bất ngờ của em. Hai tay anh thì lấy cà vạt trói tay em lại rồi đặt lên trên.

-A, anh làm gì vậy Rafael?!- Luka hoảng hốt hỏi

-Cuối cùng cũng gọi được tên của tôi rồi hả?- Rafael nâng cầm em lên

-Anh... Rốt cuộc là muốn gì hả?!- Em gằng giọng lên và gắng thoát ra khỏi Rafael

Nhưng em ơi, uống một mớ cồn thì cũng phải có tác dụng chứ nhỉ? Phải đó, em đã bị cồn làm cho không còn sức lực nữa. Giờ chỉ có thể nằm yên chịu trận thôi

-Mấy cái khăn này không cần nữa rồi, vứt nó qua một bên đã.- Rafael giật lấy cái khăn che phần dưới của cậu rồi quăng nó ở góc phòng

-Anh!- Luka gấp chân lại để che bộ phận sinh dục đi

Rafael nhanh chóng chuyển tư thế. Anh đặt em ở đầu giường rồi dạng chân của em ra hai bên. Anh lôi mấy món "đồ chơi" ra làm em tái mặt...

-Này, không được! Anh điên rồi Rafael!-Em hoảng hốt xin anh nhưng cũng như gió thoảng mây trôi

Anh bật thử nó lên từng nấc để kiểm tra rồi bỏ xuống. Tiếp đến anh dùng ngón trỏ cho vào "miệng dưới" của Luka, ngoáy ngoáy vài vòng rồi tiếp ngón thứ hai rồi ngón thứ ba

-Ư...Ức! Đủ rồi, Rafael!- Em định dùng chân đẩy anh ta ra

Chưa kịp làm đã bị Rafael đưa món đồ chơi vào trong. Anh bật thử nấc đầu tiên lên xem phản ứng của cậu...

-Sao rồi? Được chứ?- Rafael nở nụ cười hiền từ, có lẽ nó sẽ đẹp ở khung cảnh khác chứ không phải bây giờ

-Được...Được cái khỉ! Ưm, ư...ức!-Luka cố phản kháng

Nhưng dẫu có phản kháng cũng bị Rafael đẩy ngược trở lại làm em bất lực nhìn anh...

-N, Nói, ư...ức! Hưm...Anh, muốn, ư...gì?!-Luka cố gắng thốt ra vài chữ

- Muốn gì hả? Em có biết là tôi bật cờ xanh từ đầu rồi không? Nếu em nhận ra và chiều theo tôi thì đâu có như bây giờ?-  Rafael lấy ra một "đồ chơi" khác bịt ngay ống dẫn t!nh của em và cởi áo em ra

-Anh...Ưm, ức!-Em rên lên đầy tuyệt vọng. Cơ thể thì trần như nhộng còn bị trói không thể làm gì được.

Em đã nhịn từ nãy giờ rồi, nhưng bây giờ giọt nước mắt đong đầy đã chảy xuống. Em khóc thật rồi, có lẽ đây sẽ là cảnh em ám ảnh nhất

Anh thấy vậy thì tặc lưỡi một tiếng rồi lấy hai cánh tay bị trói của em choàng qua cổ mình rồi bế em lên để em ngồi lên người. Rafael đã để lộ sẵn "thằng nhỏ" của mình đang chào cờ

-Nhìn em bị trói tôi cũng xót lắm chứ, thôi được rồi. Trói vậy sẽ làm cổ tay em đỏ mất.- Rafael mân mê tóc em rồi cởi cà vạt ra

-Ức...- Em rên lên

Tiếng rên rỉ của em làm cho căn phòng càng thêm ái muội. Em bám chặt vào vai của anh. Anh chỉ nhẹ nhàng gạt tay em đi rồi ấn đầu em vào "thẳng nhỏ"

Khoan miệng em ra vào liên tục nhưng vẫn không mỏi do Rafael có kĩ thuật rất tốt. Sau một lúc cuối cùng thì "thằng nhỏ" cũng bắn sữa ra dính đầy mặt em, làm nó thêm đang dẫm hơn bao giờ hết

-Tốt lắm. Giờ cứ mút đến khi tôi bảo dừng nhé, bé con.- Rafael xoa đầu em một cách yêu chiều

Em ngoài làm theo cũng chẳng biết phải làm gì nữa cả. Như một con rối bị điều khiển. Anh càng nói hay hành động như thế nào cũng khiến em áp lực. Được năm phút thì Rafael nâng đầu em lên...

-Sao? Mùi vị thế nào?-Rafael

-Dở!-Em gắt gỏng đáp

-Vậy à? Nhớ nuốt hết.-Anh kẹp miệng em lại đợi khi em nuốt xong mới bỏ ra

Sau đó anh rút thứ khiến em khó chịu nhất ra. Công việc của nó là mở rộng "miệng nhỏ" nên bây giờ đã hết giá trị. Rafael nhấc bỗng Luka lên, đưa "thằng nhỏ" vào trực tiếp "miệng dưới" của Luka làm em rên rỉ, đỏ mặt, ngượng tía tai...

-Một là em tự nhấp, hai là anh nhấp. Em chọn cái nào?-Rafầel

Luka ngặm chặt miệng lắc đầu không dám rên rỉ. Rafael nhìn với con mắt thích thú rồi cười một cách bí ẩn...

-Được được. Em thích anh nhấp, vậy quyết rồi nhé.- Rafael

-Cởi, ư...đồ!-Luka cố gắng không rên rỉ mà rặn ra mấy chữ vừa đủ nghe

-Ừm, thích thì chiều.-Rafael gật đầu

Rafael cởi áo ra để lộ thân hình vạm vỡ của mình.
Tiếp đến thì cởi quần ra, anh làm hai việc này một cách nhanh chóng

Anh dùng ngón trỏ cạy miệng của em ra rồi luồn vào. Sau đó lại thêm một ngón, hai ngón vào. Còn em thì cầm lấy tay anh định lấy ra thì anh lại nhấp phía dưới. Phần trên tấn công thì phần dưới cũng phải hành động

Em chỉ còn cách phải chiều theo, mân mê ngón tay trong khoang miệng. Nhìn cảnh mắt em vừa rơi lệ, miệng em lại đang mút, còn đôi tay thì đặt lên cổ tay mình, càng làm Rafael lwngs không thôi .

—————————————-

P1

[RafaelLuka/Rekkyo Sensen] The Gentleman and His "Golden Wattle"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ