"Hoa Sơn Kiếm Hiệp từ trần!"
"Tổng Sư đã hi sinh"
...
"THANH MINH-!"
Sự muộn màng, khi nàng chạy đến, Thanh Minh đã gục ngã.
Lưu Lê Tuyết lao lên đỡ lấy thân thể đã tàn tạ hơn cả cái giẻ rách kia. Không chỗ nào là lành lặn. Nàng mang ánh mắt cầu cứu nhìn quanh tìm bóng nàng y sư nhỏ.
"TIỂU TIỂU!!! MAU LÊN!"
Tiểu Tiểu sợ hãi, lo lắng, dù mệt mỏi cũng cố chạy đến, lê bước chân nặng nề đến gần.
Tiểu Tiểu gần như gục ngã kế bên Thanh Minh, nàng gượng dậy. So với nàng, Thanh Minh còn thảm hơn.
"S-Sư Huynh, ráng lên!! Cầm máu, sư huynh! Mau tỉnh táo!!"
Nàng rút châm ghim lên người Thanh Minh, cố gắng cầm từng giọt máu đã chảy xuống.
Mắt của nàng như bị màu đỏ thẫm kéo làm mờ đi, nước mắt bắt đầu hình thành.
Nàng là y sư, làm sao có thể không biết. Sư Huynh của nàng sẽ không qua khỏi. Hi vọng phép màu xảy ra là không thể... Ở đâu quá xa.
Phụ Thân của nàng sẽ không đến kịp.
Dù có đến kịp, Thanh Minh đã sớm mất ý thức vì máu trong người đã trút ra như suối.
Lưu Lê Tuyết nhìn Tiểu Tiểu bất động, nàng sợ hãi. Cảm giác này rất quen thuộc.
Cảm giác mất mát khi cha nàng rời đi.
Thanh Minh đến và cho nàng mùa xuân của Hoa Sơn.
Và giờ Sư Điệt của nàng cũng rời bỏ nàng mà đi.
Gương mặt lạnh lùng mọi ngày bất giác như vụn vỡ.
Tiểu Tiểu ôm lấy nàng. Hai nữ nhân tuyệt vọng ôm xác của người cho họ tất cả, người đem lại cho họ mùi hoa thơm ngát. Giờ chỉ còn lại máu tạnh...
...
Đến khi phần còn lại của phe chiến đấu kéo đến sau khi dọn tàn dư.
Thanh Minh đã lạnh lẽo từ lúc nào.
Đường Quân Nhạc chạy đến, nhìn nhi nữ của mình ngồi bệt bên nữ nhân mà nàng đi theo khi đến Hoa Sơn, không sao là tốt.
"Tiểu Tiểu! Tổng sư -"
Lời nói của ông chợt nghẹn lại. Nhi nữ của ông đang khóc, không thành tiếng.
Khoé mắt đỏ ửng, ánh mát tuyện vọng, nước mắt không ngừng rơi.
Ông đau lòng.
Thế nhưng thứ khiến ông chết lặng là người đang nằm bất động trong vòng tay của hai thiếu nữ ấy.
Tiểu Tiểu gạt đi nước mắt, nặng nề đứng dậy, bước khó khăn đến đoàn người. Nàng nói với tông giọng nghẹn ngào, cố gắng không bật khóc.
"B-báo cáo... Tổng Sư.. đã hi sinh!"
Chiến trường đáng lẽ nên vui mừng vì sự chiến thắng...
Cuối cùng lại nhuốm màu đau thương.
Thanh Minh đã chết.
Lưu Lê Tuyết bế thi thể nhỏ bé ấy lại gần. Không còn nhìn được cảm xúc gì trong mắt nàng.
"Đệ tử đời thứ 23... Thanh Minh tử trận."
Tiểu Tiểu nắm chặt tay đến bật máu.
Huyền Linh chân đầy vết băng bó bước chậm rãi đến, tay run rẩy nhận lấy đứa trẻ mà ông hết mực yêu thương. Ánh sáng may mắn của Hoa Sơn....
Thanh Minh lạnh.
Ông biết đứa nhỏ ngày rất ghét cái lạnh. Huyền Linh dùng ngoại bào của mình mang vào cho Thanh Minh.
Không còn lời nào để nói.
"...xin lỗi... Hức... Con xin lỗi..oa....a...."
Đường Tiểu Tiểu bật khóc, nàng không cứu được hắn. Nàng là y sư đầu tiên đến bên hắn.
Nàng không cứu được Sư Huynh của mình. Người đã cứu nàng ra khỏi sự ràng buộc. Người đã cứu vớt gia môn đầy siềng xích của nàng.
Đường Quân Nhạc ôm lấy nhi nữ của mình. Nước mắt bất giác cũng rơi theo.
Ông vừa đánh mất hai người quý giá nhất.
Nhi nữ của ông, đau đớn đến tột độ, ông đã không đến kịp.
Bằng hữu của ông đã chết, ông thậm chí không được nhìn thấy biểu cảm của người đó cuối đời.
Một người chết. Một người chết tâm.
Liệu người đó có trách ông?
Không một ai biết người đó đã như trông thế nào, cảm giác thế nào đến lúc chết.
Không ai nhìn nổi cảnh bi thương này cả.
Ngày Trung Nguyên chiến thắng.
Ngày tất cả bọn họ đều thua.
________________💔________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Ngày Sau Khi Em Mất
FanfictionTôi buồn. Tôi viết truyện suy. Thanh Minh chết. Tất cả sẽ cùng đau khổ.