Một Tuần Sau Em Chết

158 37 8
                                    

Một tuần sau khi em mất. Tang lễ của em diễn ra trong trầm mặc.

Thanh Minh đã thực sự chết.

Em đã thật sự rời bỏ mọi người. Nhẫn tâm để lại bao tiếc nuối , bao dang dở ở lại.

A...

Có lẽ cũng không đến thế.

Môn đồ Hoa Sơn vẫn luyện tập. Đường Môn vẫn an ổn.

Tông Nam cũng trở về và cố gắng phấn đấu sánh vai Hoa Sơn lần nữa. Một cách chính chắn hơn.

....

Thiệt hại sau chiến tranh cũng dần dần phục hồi. Người dân kéo đến Thiểm Tây cũng không còn lạ gì nữa.

Tà Phái cũng đã rút lui sau trận chiến để khôi phục.

Thiên Hạ cân bằng và bỗng bình yên đến lạ...

Hoa Sơn cũng yên ắng đến đau lòng.

Tang lễ của em. Không ai là không đau, có lẽ sẽ có rất nhiều người khóc. Cũng sẽ có người không khóc. Nhưng ai cũng biết đau, đau đến khó thở.

Nhìn em nằm yên giấc trong bạch y trắng bệch, nước da cũng nhợt nhạt đến lạ lẫm.

Còn đâu thiếu niên hồng hào, năng động vui cười, chạy nhảy khắp nơi.

Thiên Hữu Minh lập ra để bảo vệ nhau.

Em đã bảo vệ họ, bảo vệ Trung Nguyên...

Nhưng không ai bảo vệ được em.

____________________________________
Sau tang lễ của em.

Mọi người vẫn luyện tập như thường. Người bị thương nặng thì dưỡng thương nhưng cũng phụ giúp gì đó nhẹ nhàng, khôi phục dần mọi thứ.

Tất cả diễn ra tự nhiên đến không ngờ. Họ cảm thấy thật dễ dàng.

Từ cách làm việc.

Từ cách vung kiếm, từ cách nâng đá, luyện tập, đánh nhau cũng thuần thục.

Họ thấy nó đơn giản đến vô cùng. Nhưng cứ trống vắng...

Vì không có em. Không có giọng nói cáu gắt, không có tiếng hét lên khi họ mất tập trung, lại càng không còn tiếng phàn nàn khi họ gục ngã nữa.

Không một ai thúc giục họ nữa.

Em đã chết. Thanh Minh đã chết.





Hoá ra không phải là không cảm thấy gì khó. Chỉ là sự đau lòng đã làm họ quên đi mọi khó khăn. Bắt họ học cách hoàn thành nó.


Chấp nhận mọi khó khăn. Không còn gì họ không làm nữa. Không có em, bỗng nhiên ai cũng muốn làm những điều em từng nói.

Thực hiện những lời nói như đùa của em.

Họ chỉ đang tìm lại chút sự tồn tại của em. Lời nói của em văng vẳng bên tai như mới ngày hôm qua.

|Sư Huynh! Cột sống huynh gãy rồi à! Thẳng lên!!|

|Này!! Tay què rồi sao! Chống có mấy trăm cái cũng không nổi, sau này cầm kiếm thế nào???|

|Thúc muốn chết saooo? Luyện tập không đàng hoàng thì ta sẽ đánh chết thúc trước khi thúc ra khỏi Gia Môn đấy!|

|Sư Cô đừng tưởng mình là nữ nhân thì sẽ được nhẹ nhàng! Không luyện tập cũng biết tay ta|

|Tên nhóc nhà ngươi cứ như này thì phụ thân ngươi sẽ đội mồ sống dậy mấy đấy! Tiểu Gia Chủ!|

|Chưởng Môn, hehe. Có thể cho con xin ít đan không, con rất rất là quan tâm mọi người. Vì mọi người hao tổn không ít sức... Nên cho con xin một viên- oáii, con không xin nữa!!|

|Trưởng lão! Chúng ta sắp có thêm tiền rồi!!|

|Môn chủ đến chơi sao! Hãy cùng nâng chén nào!|

|Điên mất thôi! Đầu huynh chẳng còn chứa gì sao!! Nếu đã vậy thì đừng trách ta! Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu!|

|Uất ức quá thì đi mà làm Chính Phái đi! Ai bảo ngươi là Tà Phái chứ!|

....

Nhiều quá. Họ nhớ em đến điên rồi.

Sân tập rộng rãi. Mọi người chỉ tập quanh một chỗ.

Chỗ em từng đứng. Nơi em để mọi người xông lên rồi đánh tất cả bay ra.

Vị trí của riêng em. Không ai thay thế được.

Như một thói quen, mọi người muốn cầm kiếm lao đến chỗ đáng lẽ nên có bóng dáng quen thuộc.

Thế nhưng mảng sân ấy trống rỗng.

Rỗng như trái tim họ vậy. Em mang hết tâm cang của họ đi từ lúc họ thấy em đã buông xuôi nhắm mắt

Hoá ra không còn cảm thấy gì không phải là không buồn, không đau.

Mà là buồn và đau đến không còn cảm nhận gì.

.

Buổi tập luyện thường ngày cũng bình yên đến lạ.

Tập xong thì phải ăn uống chứ.

Môn Đồ Hoa Sơn lại ăn uống như hổ đói, như sợ có ai dành mất.


Thế rồi họ dần ăn chậm lại, đồ ăn không hề biến mất. Họ biết, người đó không còn giành đồ ăn với bọn họ được nữa.

Ánh nhìn lại dồn về một ghế trống...

Lại là chỗ của em ấy. Chén đũa vẫn được sắp như có người, thế nhưng chủ nhân của chúng thì đã không còn.

Thanh Minh chết rồi.


Một ngày nữa. Không một ai cảm giác được đồ ăn có vị gì.






[HSTK] Ngày Sau Khi Em MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ