Chương 7:Chúng mình là bạn nha

157 12 0
                                    

----Tại phòng nhạc----
-Haha,chưa thấy con nhỏ nào như con nhỏ này cả_Ji Hoon cười phá lên
-Là sao đại ca_Đàn em ngơ ngác hỏi Ji Hoon
-Ngu lắm*Ji hoon cốc đầu đàn em*,mày thấy đứa nào đi xin lỗi mà lên mặt dậy đời như con nhỏ đó chưa,lại còn hùng hồn tuyên chiến với Lee Hyun nữa chứ_Ji hoon cười thích thú
-Nè Lee Hyun mày đang nghĩ gì thế hả?Có khi nào mày chịu bỏ qua cho ai đâu,mà sao hôm nay mày bỏ qua dễ dàng thế hả?_Ji Hoon thất vọng khi Lee Hyun nhẹ tay với Jiyeon
-Mày cứ đợi thêm đi rồi sẽ có chuyện vui_Lee Hyun cười nham hiểm
-Nhưng với tính khí của đại ca thì sẽ sử đẹp nó mà_đàn em lên tiếng
-Con mồi này khác với các con mồi khác,Chúng mày không thấy mặt nó vênh khi mắng tao đó hả,còn lúc ở nhà ăn giường như nó không sợ bọn mày chút nào,còn dám đẩy mày nữa chứ,không phải nó thú vị lắm sao_Lee Hyun quay người về phía sau
-Tao đang chờ xem kịch hay của mày đó_Ji Hoon vỗ vai Lee Hyun
-Tao chỉ tò mò thôi_Lee Huyn
-Tò mò là sao?
-Không biết con nhỏ đó chịu đựng được trong bao lâu,chắc lại giống các bọn khác thôi_Lee Hyun cầm điếu thuốc lên hút rồi nhìn ra ngoài
---Ở sân thượng---
Có một người con trai đang ngủ thì bị phá hỏng bởi tiếng hét vặn hết cỡ
-AAAAA
-CÁI "ĐỒ CHẾT DẪM"(biệt danh của Lee Hyun sau này) ANH TƯỞNG ANH SAI TÔI QUỲ XUỐNG LÀ TÔI QUỲ HẢ,CÒN KHUYA ĐI
-RỒI CÓ MỘT NGÀY TÔI SẼ BẮT ANH PHẢI QUỲ XUỐNG TRƯỚC MẶT TÔI XIN THA THỨ_Jiyeon hét thật to
-E Hèm_Tiếng phát ra từ sau lưng jiyeon làm cô hoảng quay người lại
-"Wow,anh ta đẹp thật đó"_jiyeon nhìn người con trai đứng trước mặt mình
-Xin lỗi đã làm phiền bạn trong lúc bạn đang hưng phấn nhưng bạn có thể ra chỗ khác chút giận được không?_người con trai lên tiếng
-.....
-Nè bạn có nghe mình nói gì không?_người con trai lay lay người Jiyeon
-Ơ...xin lỗi khi đã làm phiền_sau một hồi lâu đơ nhìn ngắm người con trai đó Jiyeon mới kịp định thần lại
-Tôi tưởng ở đây chỉ có một mình lên mới..._jiyeon ngại khi nói ra
-Chưa có ai lên đây cả,tôi là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này lên tôi không muốn chia sẻ với người nào cả,mong cậu thông cảm
-Và không muốn ai biết đến chỗ này,tôi cần một sự yên tĩnh
-Không muốn cho ai biết,cần một sự yên tĩnh_jiyeon lập lại những câu quan trọng
-Chẳng lẽ cậu...._jiyeon nhìn thẳng vào mặt người đó
-"Chết tiệt,chẳng lẽ lại bị phát hiện"
-"Muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà cũng không xong"
-"Tạm biệt,đây là lần cuối cùng ta được ở đây"_người con trai như muốn khóc(yun:Khổ thân)
-Chẳng lẽ cậu cũng bị cô lập_jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào mặt người đó
-"gì cơ,nhỏ này bị khùng hả"(yun:Chắc thế quá)
-Có phải cậu muốn tránh những người bắt nạt cậu lên mới lên đây chứ gì,cậu không muốn mọi người nhòm ngó đúng không
-"Đúng thì đúng đó,nhưng lí do thì hoàn toàn khác"
Jiyeon nhìn người đó với tư cách như người cùng cảnh ngộ
-"Nhỏ này không biết mình là ai hả?Thật hay giả đây"
-Không sao đâu,tớ cũng là người bị cô lập lên tớ hiểu được cảm giác của cậu mà_Jiyeon cười tươi
-Nè,trên này rộng thế này cơ mà,cho mình lêm đây nha,chúng mình cùng cảnh ngộ mà,đừng có khó dễ thế chứ_Jiyeon nháy mắt
-Tùy cậu vậy_Người đó cũng bó tay với jiyeon
-Nhưng phải giữ bí mật không cho ai biết đó
-Ừ mình biết rồi,mà sao mặt cậu đẹp thế này mà bị cô lập nhỉ_Jiyeon sờ vào mặt của người đó mịn như da em bé
"Hình như con bé trả biết mình là ai,một người nổi tiếng như mình,đẹp trai,phong độ như mình mà lại có đứa không biết mình là ai mới lạ chứ,chắc nhỏ từ trên núi xuống"
Reng...reng...reng
-Cám ơn cậu đã cho mình lên đây nha,giờ mình phải về lớp đây,bye bye_jiyeon toan bước đi
-A,mình là Park Jiyeon,học sinh lớp 10a6,còn cậu_jiyeon dừng lại
-Cứ gọi mình là Choi Kang
-Ừ,bye nhé_jiyeon cười tươi rồi bước đi
~~~
Cuộc tình tay 4 bắt đầu(tay 4 hả,nhiều độc giả sẽ không hiểu đâu,nếu muốn hiểu hãy coi truyện nha

Cô ca sĩ bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ