chap 4

549 42 3
                                        

*Sáng hôm sau*
-''Này D.O dậy đi!''-Chanyeol khẽ lắc lắc người còn đang cuộn tròn trong chăn kia
-''Đi ra chỗ khác! Ông đây còn muốn ngủ! thằng nào dám phá!''- D.O tiếp tục lười biếng cuộn tròn trong chăn
Chanyeol thấy vậy thì chỉ lắc đầu mỉm cười, người này bình thường chanh chua là vậy, thế nhưng khi đi ngủ lại hệt như một đứa trẻ, thực sự là đáng yêu hết sức, làm cho hắn càng muốn trêu chọc cậu. Chanyeol cúi người xuống, dịu dàng thì thầm bên tai D.O
-''Nếu cậu không dậy tôi sẽ rape cậu đấy!''
Hiệu quả hệt như mong đợi, D.O lập tức bật dậy từ trong chăn, phóng thẳng xuống phòng tắm vscn thầm nghĩ vừa nãy tên kia nói gì mà sao mình dậy nhanh thế nhỉ? Tí nữa phải học hỏi phương pháp mới được (BB: hẳn là HỌC HỎI PHƯƠNG PHÁP ==]] )
Sau khâu chuẩn bị, D.O vui vẻ bước ra ngoài, vừa định đi lấy xe thì tiếng chanyeol đã vọng lại
-''Sao lâu thế? Lên xe tôi chở''
-''Tôi có xe, không việc gì tới cậu cả!''-D.O nhăn mặt
-''Đợi cậu đi lấy xe chắc cũng phải 10 phút, bây giờ 7h rồi đấy! nghe nói nếu học sinh trường này đi học trễ sẽ bị phạt rất nặng đấy!''
-''Hừ! ông đây là bởi vì sợ muộn giờ nên mới ngồi trên cái xe tồi tàn của cậu đấy! Tự cảm thấy may mắn đi!''-D.O khinh bỉ liếc nhìn Chenyeol, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, gia thế hiển hách vậy mà lại đi xe đạp! ( BB * toát mồ hôi* không phải thím cũng vậy à? )
Chanyeol không nói gì, chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn D.O .
Trên đường đi D.O không khỏi thầm than, sao tên này đi kiểu gì mà gió nó cứ hiu hiu táp vào mặt cậu thế này? Thật là buồn ngủ nha!
Lại nhìn đến tấm lưng rộng của Chanyeol, D.O càng buồn ngủ. ''Đằng nào cũng là bạn bè cả, dựa chút chắc cũng không sao đâu ha''. Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động, chẳng mấy chốc mà cánh tay mềm mại của D.O đã ôm chặt eo của Chanyeo, cả người vô thức dựa vào tấm lưng ấm áp của Chanyeol, sẵn sàng cho tư thế NGỦ!
Chanyeol cảm thấy có vật mềm mại tựa vào người mình thì không khỏi cứng người, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đầy ấm áp
Trên đường, một chàng trai cao lớn mỉm cười ôn nhu chở một chàng trai nhỏ, chàng trai nhỏ xinh xắn dựa vào lưng chàng trai lớn, tay ôm eo người kia rất tình cảm, cảnh sắc không hề quái dị mà ngược lại thập phần ấm áp, khiến cho mọi người cũng cảm thấy ấm áp  lây
-''Này, hai chàng trai đó thật là dễ thương quá!''- nữ sinh A
-''Đúng vây, đúng vậy!''- nữ sinh B
-''Chụp đăng lên web X đi!''-Nữ sinh C
-''Ý tưởng của đồng chí vô cùng sáng tạo và đầy tính nhân văn, Duyệt!''
* TÁCH, TÁCH, TÁCH..*
Chanyeol thấy vậy cũng không nói gì, ngược lại có chút thỏa mãn. Sau khi đi cất xe, hắn cũng không gọi D.O dậy, nhìn cậu lúc ngủ hay lúc thức đều rất là đáng yêu, chỉ là có chút gầy khiến hắn thực sự muốn đem cậu về nhà chăm bẳm cho béo lên rồi hảo hảo mà cưng nựng cậu. Mà thôi, chuyện đó cứ từ từ cũng được, bây giờ chuyện tất yếu là phải lừa được vợ về nhà đã, sau đó thì.... Hắc hắc!Chanyeol bồng D.O rồi cứ thế hướng thẳng vào lớp trước bao nhiêu con mắt tò mò cùng căm ghét của đám nữ sinh.
-''D.OOOOOOOOOOOOOOOOOO''-Luhan không biết từ đâu bay đến định ôm D.O
Chanyeol nhanh chóng né được Luhan-''Suỵt! nhóc đang ngủ, đừng làm phiền!'', rồi trực tiếp hướng chỗ ngồi ngay cửa sổ lớp của mình , nhàn nhã nhìn ngắm D.O, mà D.O tìm được nơi ấm áp lại càng không ngừng rúc vào lòng Chanyeol khiến hắn không ngừng mỉm cười cảm thấy có chút thành tựu, ít nhất là cậu cũng không ghét hắn.
Mà cả lớp bỗng phi thường yên lặng đến quái dị'' chắc thằng chả làm gì thằng nhỏ rồi!''
-''Bắt đầu điểm danh!''
-''Trò Luhan,''
-''Có!''
-''Trò Sehun!''
-''Có!''
.
.
-''Trò D.O!''
Ngay lúc Chanyeol định trả lời Có thì nhân ảnh tròng lòng hắn bỗng đứng phắt dậy
-''CÓ EM!''
Sau đó lại lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp của hắn. Khuôn mặt đẹp của Chanyeol bỗng sa sầm lại, gan xanh nổi đầy trán......'' sao trên đời lại có..... thứ sinh vật dễ thương như vậy chứ!''. Chanyeol cố gắng kìm hãm lại con sói đang ghào thét trong đầu mình. Hắn dám chắc rằng nếu ở đây có không có người, hắn nhất định sẽ bổ nhào vào cậu, ''ăn'' sạch sẽ cậu a! Trời ơi, đây đúng là tra tấn tính kiên nhẫn của hắn mà!
Mà D.O lại chẳng hề biết cái ý nghĩ biến thái của Chanyeol, ra sức cọ cọ vào người hắn. Cái gối này thật là ấm quá đi!
Nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng của D.O, Chanyeol cuối cùng cũng không nhịn được là hướng má cậu hôn hôn liếm liếm đủ kiểu. Luhan ngồi cạnh thấy vậy thì cũng không nhịn được mà hét to
-''DO KYUNGSOO , DẬY ĐI! TỚI GIỜ ĂN RỒI!''
D.O vừa nghe tới hai từ ''đồ ăn'' thì hai mắt liền tự động mở, phát ra ánh sang còn hơn cả bóng đèn. Đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt đẹp trai phóng to của Chanyeol, không những thế còn có thứ gì đó ướt ướt trên mặt cậu.Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ mặt đỏ hướng hắn mà ngượng ngùng nhưng ông đây là ai chứ? Là Do Kyungsoo đầu đội trời chân đạp dép, tiêu chí sống cả đời chỉ có ăn, ngủ và thủ tiết, à nhầm , bảo vệ tấm thân ngàn vàng này cho đến khi gặp được my love, thế nhưng tên điên kia lại dám nhân lúc cậu ngủ mà hiên ngang ăn đậu hủ của cậu. ông bà ta có câu'' ăn miếng trả miếng'' , và thế là không nói nhiều, ngay lúc Chanyeol còn đang ngây ra không biết giải thích thế nào thì đã có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm hạ xuống mặt hắn, Chanyeol ngay lập tức đơ toàn tập, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài viền đỏ hồng,
-''E hèm, hai em....ĐÂY LÀ LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ! LÀM ƠN HỌC NGHIÊM TÚC DÙM TUI CÁI!''-Ông thầy thấy cảnh tượng đó thì liền nhăn mặt, ném nguyên viên phấn MIC không bụi, không lo dơ người vào người D.O nhưng chả biết trời xui đất khiến làm sao lại bay thẳng ngay vào mặt ông thầy hiệu trường đi ngang qua đó
-''Thấy Kim, lê phòng giám hiệu gặp tui ngay và luôn!''
Ông thấy thấy vậy chỉ còn nước đực người làm theo, thế là cả đám thoát được một bữa nghe giảng kinh
-''Này Luhan, món gì thế? Ngon hôn?''-D.O ngây thơ hỏi Luhan vẫn còn đơ toàn tập, mặt không biến sắc chớp chớp đôi mắt vô tội, hoàn toàn không để ý tới kẻ biến thái đang hóa đá kia. Ừ thì phải công nhận hắn đẹp thiệt, nhưng mà đẹp có ăn được không? Có thể biến thành tiền được không? Có thể biến thành đệm ấm gối êm được không?TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Đã thế thì cậu đây cũng chả muốn quan tâm làm gì, chỉ tổ tốn calo thôi!
-''Ơ.. ừm.. ngon cái đầu nhà cậu, lại đây tớ nói cái này''-luhan vẫy vẫy D.O
D.O vừa định đứng dậy thì một vòng tay rắn chắc đã bồng cậu đặt tới chỗ Luhan rất không tình nguyện
-''Tôi cũng có chân!''-Nói xong cậu không quên lườm lườm Chanyeo, đem mọi nhu tình trong mắt hắn biến thánh khinh miệt, tên ngốc này thế như lại dám khinh bỉ ông, ông mày cũng có chân chứ không có liệt nhé!
-''Này, D.O, cậu với tên đó là thế nào vậy?''-Luhan kéo kéo tay D.O hỏi
-''Chuyện là ngày hôm qua.... Hắn.... tớ.... hắn dám nói muốn đè tớ xuống xxx... rồi tớ.... sau đó....''- D.O chuyên tâm kể đầu đuôi câu chuyện rồi kế lại một câu
-''đừng lo, các đồng chí, anh mày sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tám than ngọc ngà này, don't worry!''
[........................]
Sehun cùng một đám kia khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ rất chi là biểu cảm '' TÊN CHANYEOL KIA KHÔNG PHẢI LÀ BIẾN THÁI BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ SIÊU CẤP SIÊU CẤP BIẾN THÁI A! ĐÂY LÀ MỨC BÁO ĐỘNG A!''
Còn Luhan thì ngồi ở một xó, cả thân người không ngừng run rẩy, D.O thấy thế liền chạy lại an ủi, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã quay lại với một nụ cười ác ma

[EXO couples] TÔI GHÉT CAO!Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ