Gojo Satoru bĩu môi, làm ra vẻ mặt thất vọng, đeo lại kính râm và treo cơ thể to lớn của mình vào Fushiguro Megumi, tựa đầu vào vai anh. "Hổng chịu đâu, tại sao anh lại trả lời như này?" Cậu trợn mắt, lại hét lên với toàn bộ sức lực : "Em hiểu rồi, Megumi, có phải em xấu xí đến mức anh không thèm để ý dù chỉ một chút à?"
Fushiguro Megumi đau đầu vì tiếng ồn vang bên tai, anh nhắm mắt lại, giọng điệu chán ghét nói : "Cậu nặng quá đấy, nhanh cút ra khỏi người tôi."
"Hmm, em biết là không ai có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ này của em mà." Gojo Satoru đặt tay lên vai Fushiguro Megumi từ từ đứng dậy, cười tự mãn, "Chắc chắn là anh thích em." Cậu nắm lấy cổ tay Fushiguro Megumi bằng tay trái, cổ tay anh nhỏ đến mức cậu nghi ngờ rằng vị tiền bối này thường xuyên bỏ bữa. "Đi ăn parfait trái cây với em nhé, ở trung tâm thành phố nhé, ngay lúc này."
Trước khi anh kịp trả lời thì người nhỏ tuổi hơn đã dịch chuyển anh đi.
Gojo Satoru lo lắng bạn tốt của mình sẽ làm ra chuyện gì tồi tệ nên có lén đi theo sau quan sát tình hình, gã trợn mắt trước cảnh tượng vừa rồi, không khỏi thì thầm : "Mình giờ mới nhận ra không có ai hành động như nó cả... Nó xứng đáng bị độc thân cả đời."
Khung cảnh thay đổi ngay lập tức. Đứng ở giữa trung tâm thành phố, khuôn mặt Fushiguro Megumi tối sầm lại, anh nắm chặt tay lại rồi quay ra vung nắm đấm về phía Gojo Satoru, người đang mỉm cười tinh nghịch. Gojo Satoru có khả năng quan sát tốt hơn anh nên cậu dễ dàng né được đòn tấn công, cậu giả vờ đau khổ nói : "Megumi thật nhẫn tâm QwQ, anh có bao giờ thể hiện ác ý đối với đàn em của mình đâu?"
Đầu tiên, cậu gián đoạn quá trình huấn luyện hàng ngày của mình, sau đó tự ý đưa anh tới trung tâm thành phố mà không có bất kỳ cảnh báo gì. Cậu ta không xin lỗi thì cũng thôi đi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó! Fushiguro Megumi tức giận run rẩy rút tay lại, giận dữ mắng : "Gojo! Đã đến cậu dừng trò đùa nhàm chán của cậu lại rồi đấy. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu."
Gojo Satoru làm vẻ mặt đáng thương, giọng buồn bã nói : "Nhưng em chỉ muốn đi ăn parfait cùng với ai đó, anh biết là không có nguyện ý đi cùng em cả, chỉ có Megumi-senpai đi cùng em cho nên … Mọi người đều nói em là quái vật, em luôn cảm thấy bị tổn thương mỗi khi nghe những lời đó. Em luôn cảm thấy cô đơn." Cậu kính râm xuống, cố gắng chớp mắt hết cỡ chỉ để khóe mắt ươn ướt trông như sắp khóc.
Gojo Satoru biết rằng Fushiguro Megumi sẽ luôn mềm lòng với cậu, và cậu sẽ không ngần ngại lợi dụng điều đó.
Đúng như dự đoán, Fushiguro Megumi, người đã bị lừa bởi những lời nói dối bâng quơ mà cậu tùy hứng nói, anh khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc trắng của đàn em thay lời an ủi.
Fushiguro Megumi biết Gojo Satoru rất mạnh mẽ nhưng tính tình lại kiêu ngạo cho nên cậu có rất ít bạn bè, ngoại trừ Geto Suguru. Đó là lý do tại sao anh hiếm khi nhắc đến chủ đề này, Gojo Satoru thực sự không vô tư như vẻ bề ngoài.
Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai này!
Thấy đàn anh đã cắn câu thành công, cậu lè lưỡi tinh nghịch, nắm lấy tay Fushiguro Megumi rồi đi về hướng lối ra vào của cửa quán tráng miệng nổi tiếng gần đó. Nhét thẻ vào tay nhân viên tiếp tân với vẻ mặt rạng rỡ. Sau đó, cậu và anh ngồi vào bộ bàn ghế cạnh cửa sổ với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Cậu làm như không biết, rất tự nhiên mà ngồi cạnh Fushiguro Megumi thay vì ngồi đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/GoFu] Tiền Bối Là Con Trai, Nghĩ Ảnh Cũng Có Chút dễ Thương Có Sao Không?
FanficTên truyện : Tiền bối là con trai, nghĩ ảnh cũng có chút dễ thương có sao không? Tác giả : Queena Translator & Beta : JeiKei Thể loại : hiện đại, ngọt văn, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình cảm, song phương thầm mến, 1v1, HE/OE. Giả lập : Hậu b...