Lang thang trên cõi mạng

33 3 1
                                    

Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè đầu tiên trong cuộc đời sinh viên cũng đã đến, trong khi đó thì việc làm thêm vẫn chưa có và học kỳ phụ vào mùa hè vẫn còn một tháng nữa mới bắt đầu. Để giết thời gian trong những ngày buồn chán này, tôi đã thử lang thang trên một ứng dụng hẹn hò mới. Ứng dụng được quảng cáo khá nhiều trong suốt thời gian qua, nhưng trước đây tôi chưa từng có hứng thú với nó hay những thứ tương tự. Có lẽ một phần là do thời gian rảnh rỗi bỗng dưng xuất hiện, và phần còn lại là do tôi cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu, cần một chút gì đó làm thay đổi không khí của cuộc sống vốn đã khá cô đơn của mình.

Ban đầu, tôi không kỳ vọng gì nhiều ngoài việc lướt qua vài hồ sơ hẹn hò để giết thời gian. Tuy nhiên, sau một vài ngày thì những lời đồn tôi đọc được trên mạng dần dần được xác nhận. Hóa ra, phần lớn những kẻ đang lang thang trên những ứng dụng kiểu này chỉ đơn giản là đi tìm "bạn tình" cho những cuộc gặp gỡ theo kiểu qua đường, hoặc tệ hơn, có những gã không ngần ngại quấy rối tình dục một cách trắng trợn.

Mỗi lần mở ứng dụng, tôi phải đối mặt với hàng loạt tin nhắn theo cùng một kiểu, cái kiểu của những con đực đi tìm con cái, những câu hỏi thiếu lịch sự và những lời mời mọc chẳng có gì tốt đẹp. Thật sự thì để tìm được một người có thể nói chuyện tử tế giữa một bãi rác như vậy là một công cuộc mò kim đáy bể.

Những ngày qua có gì nhỉ? Tôi ngồi kiểm đếm lại những gì mình đã thu thập được, toàn những thứ không mấy dễ chịu. Hàng loạt lời gạ gẫm chat sex, những lời mời đi khách sạn, thậm chí là cả những đề nghị mua bán dâm một cách trắng trợn, chẳng cần giấu diếm gì cả. Điều tồi tệ nhất có lẽ là một cái album ảnh không mong muốn từ những gã trai lạ mặt, đầy những hình ảnh khiếm nhã của hàng tá cái ấy đủ mọi hình dạng và đầy đủ lớn, nhỏ, cong, thẳng khác nhau. Tất cả những thứ đó dồn lại thành một đống hổ lốn, nhiều đến mức làm tôi dần trở nên đề kháng mạnh với những thứ như vậy.  Chẳng còn cảm giác gì ngoài sự chán nản đến cực độ, đúng là chán càng thêm chán.

Nhưng mà trong cái thế giới ảo này, chẳng ai thực sự có thể làm hại đến ai, chỉ cần một cú nhấn nút xóa là mọi thứ coi như biến mất hoàn toàn. Nhưng điều đó cũng không làm vơi bớt sự khó chịu và cảm giác nhàm chán mà tôi đang trải qua. Tất cả những gì tôi nhận được từ ứng dụng này chỉ là một đống thứ linh tinh, gớm ghiếc và vô bổ đến phát ngấy.

"Chào em. Đi khách sạn với anh không? Anh cho em một triệu."

"Chat x không em?"

Hoặc có những gã chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà gửi những hình ảnh của những thanh kiếm được rèn từ da thịt rồi hỏi: "Đẹp không em?" hay "Em thấy của anh thế nào?" Hoặc những câu đại loại như vậy. Thời gian đầu, tôi còn có hứng thú phản ứng lại, bày tỏ rõ sự phẫn nộ và khó chịu. Tôi đã cố gắng phản ứng lại càng mạnh mẽ càng tốt, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Những tin nhắn và hình ảnh tục tĩu vẫn tiếp tục đến, như thể chẳng có gì ngăn được sự trơ trẽn của những con người mang giới tính đực này nữa.

Càng về sau, tôi dần mất đi hứng thú với việc quan tâm đến bọn chúng. Thay vì tức giận, tôi chỉ lặng lẽ lướt qua rồi quên ngay đi lập tức, chắc có lẽ hệ miễn dịch đã bắt đầu công việc của nó rồi. Chẳng việc gì phải để trong lòng những điều ấy cả, chỉ là những thứ trong môi trường ảo mà thôi. Dù biết rằng mình đang bị quấy rối, nhưng việc đối đầu với nó dường như quá mệt mỏi và chẳng khác nào dã tràng se cát biển Đông. Tôi kịp nhận ra rằng, tốt nhất là không để những thứ như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống ở thế giới thực của mình.

Những kẻ buôn thịt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ