Khi ấy, tôi như kẻ lạc lối giữa màn đêm vô tận, tâm trí mờ mịt, chẳng biết mình đang làm gì hay sẽ đi về đâu nữa. Đôi chân nặng trĩu, từng bước đi loạng choạng, cảm giác không phải đang đi trên sàn mà như đang bước đi trên mặt nước sâu thẳm, không đáy, chẳng thể nhìn thấy gì phía dưới. Cảm giác bồng bềnh trôi dạt không phương hướng, càng cố đi, tôi lại càng như bị chìm sâu xuống, mất thăng bằng, hụt hẫng, không thể nào bám víu vào bất cứ điểm tựa nào.
Tôi quay người đi về phía bên trái, rồi lại quay người lại về bên phải, như một con rối bị những sợi dây vô hình giật qua giật lại. Mỗi lần đi đến cuối căn phòng, bức tường trước mắt lại hiện ra gần đến nỗi tưởng như chỉ cần giơ tay là chạm tới, nhưng rồi tôi lại không dám chạm vào, mà quay phắt lại, như thể bức tường ấy là một cạm bẫy, sẵn sàng nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào như cái bẫy sập kia. Những ngón tay tôi đang xoắn vào nhau, bấu chặt đến trắng bệch,đó là hành động duy nhất có thể giúp tôi kiểm soát cơ thể mình trong lúc này. Thỉnh thoảng, tôi lại bất giác đưa tay lên giật mạnh mái tóc, như thể muốn kéo mình ra khỏi cơn ác mộng đang dần kéo mình xuống làn nước sâu thẳm.
Những ý nghĩ trong đầu tôi thì như những đợt sóng ngầm dữ dội, dồn dập xô đẩy nhau, không còn phân biệt được đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn như dòn chảy ngầm cuốn phăng tất cả, hòa lại với nhau thành một mớ bòng bong không lối thoát. Cơ thể tôi nóng ran, mặt mũi đỏ bừng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ bên trong, đến mức tôi cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đã dồn hết lên đó. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập từ lúc nào không hay, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo vô hồn. Và hơi thở của tôi… chẳng còn gì cả. Không khí trong phổi như bị rút cạn, và mọi thứ xung quanh chỉ còn lại những tiếng ù ù vang vọng, giống như tiếng sóng nước rì rầm ở đáy sâu.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, tôi dường như đã nói gì đó với những người bạn cùng phòng kí túc xá. Những lời nói trong phòng thốt ra, không đầu không đuôi, lạc lõng như âm thanh vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Đôi mắt tôi dán chặt vào khoảng không vô định, còn tai thì chỉ nghe loáng thoáng những âm thanh rời rạc. Tiếng nói, tiếng thì thầm, tiếng nhịp thở gấp gáp của ai đó, có vẻ là của chính tôi… tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn, mơ hồ đến nỗi tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là lời nói từ bên ngoài và đâu là những âm vọng từ sâu trong tâm trí mình.
Bỗng nhiên, một cú chạm kéo tôi trở lại thực tại. Đôi vai tôi bị ai đó nắm lấy bởi một đôi bàn tay ấp ám và lay mạnh. Tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của một người chị trong phòng. Chị đang nói gì đó, lời nói như xuyên qua lớp sương mù mờ ảo trong đầu tôi, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và việc tôi cần làm cũng hiện ra ngay trước mắt.
- Em nên báo cảnh sát ngay đi.
Đó chính xác là một tiếng chuông báo thức, đột ngột đưa tôi trở về với thực tại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, "Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra điều này từ trước nhỉ? Phải đi báo án, phải nhanh lên!" Hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể bám víu vào lúc này. Tôi cảm nhận được hơi thở của mình trở lại, ngực căng lên, như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một hồi chìm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những kẻ buôn thịt người
Любовные романыCon đường của một cô gái trẻ dần biến thân xác của bản thân thành công cụ để đạt được những điều mình muốn