Bước vào con đường không lối thoát

9 2 0
                                    

Căn phòng chúng tôi bước vào có vẻ như đã trải qua một thời gian dài sử dụng mà không được chăm sóc cẩn thận. Đó là một căn phòng nhỏ, đơn giản với một chiếc giường đặt ở giữa, bên cạnh đó là cái bàn gỗ với hai chiếc ghế thô kệch. Không khí trong phòng ngột ngạt, dù có điều hòa nhiệt độ nhưng chỉ điều chỉnh được ở một mức nhiệt duy nhất, không lạnh lắm mà cũng không ấm lắm. Trên tường là một chiếc tivi cũ kĩ với hình ảnh chập chờn, nhiễu sóng, dường như chỉ là để đó như một vật trang trí. Ở cuối phòng có một phòng tắm nhỏ, ít nhất còn có nước nóng để sử dụng, nhưng cũng chẳng thể an ủi được cảm giác chán chường đang vây lấy tôi. Ánh đèn mờ ảo hắt lên bức tường có đôi chỗ ẩm thấp, thậm chí một số bóng đèn đã cháy từ bao giờ.

Chúng tôi vào phòng, tiếng cửa khóa lại phía sau lưng tạo nên âm thanh lạnh lùng như một dấu chấm hết cho chút ý định quay đầu còn lại của tôi. Gã đàn ông ngồi xuống giường, ánh mắt lướt qua người tôi, không che giấu sự ý định muốn lột trần chút vải ít ỏi còn lại. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng điều hòa nhiệt độ chạy rào rào và nhịp đập của trái tim nặng nề trong lồng ngực.

- Em đi tắm trước đi.

Hắn nói, giọng điệu ra lệnh.

Còn tôi vẫn đứng đó, cơ thể như bị đóng băng trong giây lát, đôi chân như không còn muốn di chuyển. Ý thức được đưa về thực tại, về việc mình sắp làm và mọi thứ bắt đầu trở nên rõ nặng nề bao giờ hết. Tôi bắt đầu bước đi, từng bước chân nặng trĩu, không còn cách nào khác nữa rồi. Phòng tắm nhỏ hẹp và cũ kỹ, với những mảng vôi đã bong tróc từ lâu. Tôi bật vòi nước, để cho dòng nước ấm chảy qua da thịt, nhưng chẳng thể nào xua tan được cảm giác giá lạnh đang bao trùm trong tâm hồn. Mọi thứ xung quanh như mờ đi bởi hơi nước nóng. Tôi lờ mờ nhận ta rằng khi bước ra khỏi căn phòng tắm này, cuộc đời mình sẽ không bao giờ còn như trước được nữa.

Nước ấm đang từ vòi sen chảy xuống đầu tôi, từng dòng nước như cố gắng gột rửa hết những giằng xé và tuyệt vọng đang bám riết lấy tâm trí. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi phần nào những căng thẳng đang đè nặng đầu óc. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tách mình ra khỏi thực tại đang tàn nhẫn. Sự tỉnh táo trở lại nhanh chóng, kéo tôi về với nỗi sợ hãi đang dần lớn lên trong lòng với những gì sắp xảy ra. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể dừng lại được hay không? Liệu có cơ hội nào để quay đầu, để mình thoát khỏi tình cảnh này không? Câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi ngay tức khắc: không, tôi đã đi quá xa, đã tự đưa mình vào cái bẫy thịt người.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi cảm thấy như thể đang đi vào hang cọp. Chiếc khăn trắng quấn quanh người, không đủ để che đậy hết cơ thể và sự sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi biết rằng chiếc khăn này có thể không sạch sẽ, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những gì đang chuẩn bị diễn ra đều bẩn thỉu và đáng khinh, làm sao có thể bận tâm đến một chiếc khăn bẩn cơ chứ? Khi tôi nhìn hắn, gã đàn ông nằm dài trên giường chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi lớn lên như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, khiến tôi gần như nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng với một người đàn ông xa lạ, và điều đó đáng sợ đến tột cùng. Cảm giác như tôi đang đối mặt với một con thú dữ, sẵn sàng xé xác và nuốt chửng con mồi bất cứ lúc nào nó muốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những kẻ buôn thịt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ