OOC!!!
Có yếu tố sinh đẻ!!!
OTP K RIU AD LAO ĐẦU XUỐNG RUỘNG??!?
———
- Ê thằng kia mày cất mắt chó đi đâu thế?! Điện thoại tao đằng kia cơ mà?!
Aiden gù người xuống vừa hút bụi vừa nhìn quanh mò mẫm cái điện thoại Xiyi để phương nào. Hút bụi thì có đấy, nhưng tìm điện thoại cho bé yêu thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy dán mắt vào cái bụng vốn phẳng lì nhiều múi giờ phình ra vì bầu bí làm Xiyi thực sự muốn lao ra nện hắn một trận. Nhưng ngay khi nó vừa đặt chân xuống tấm thảm thì hắn lại tót đi lấy điện thoại.
- Tên điên! - Nó lẩm bẩm
- Của...của bé yêu đây...!-Aiden chìa điện thoại cho Xiyi, tay không quên sờ mó phần bụng nó, hậu quả là lãnh nguyên cú đá sấm sét vào "Aiden bé nhỏ". Như thường lệ hắn sẽ ôm bụng vì Xiyi hay đá bụng, lần này hắn cũng phản xạ như vậy, mà có cái gì hơi sai sai...?
- Tao đá bụng mày đéo đâu mà mày giả bộ như thật thế?
- À ừ nhì để tôi chỉnh lại...UI DA ĐAU CẬU NHỎ CỦA TÔI RỒIIII HUHUHUHUHU...như vậy hả?
-...phụt! Haha...bố thằng khùng...- Xiyi bịt miệng lại cười.
- Hì hì cười như vậy có phải xinh không? - Aiden cũng cười, hắn tiện tay nhéo má nó làm nó cau mặt lại rồi cạp một cái.
- Ui da đau!
- Bố đéo phải đồ chơi để mày làm gì thì làm, xéo!
-..vâng anh biết rồi...
Thế là Aiden lại lủi thủi làm việc nhà để lại Xiyi chăn ấm nệm êm nằm trên sofa lướt tin nhắn.
Từ lúc biết tin có em bé, Aiden như con người khác hẳn, hắn không sờ mó đồi bại Xiyi nữa mà chỉ ôm lấy cái bụng đang ngày một to ra vì sự phát triển của bào thai, hắn không cho nó đi lại nếu nó không để hắn bế, nếu nó muốn gì hắn sẽ đáp ứng ngay và luôn. Hằng đêm hắn sẽ đợi khi nào Xiyi ngủ thì lưng lẽ ôm lấy nó mà ngủ sau. Giống như một người đàn ông của gia đình vậy, yêu vợ thương con. Xiyi cảm nhận rõ điều này, nó cũng dần trở nên thả lỏng với Aiden, nhưng không quên nghi vấn liệu sau khi em bé được sinh ra, Aiden có còn như vậy không?
- Thôi dẹp mẹ đi khỏi nghĩ nữa!? - Xiyi xua đi những ý nghĩ trong đầu, nó cầm điện thoại lên, mọit loạt tin nhắn đang hiện ra trước mắt nó.
Nhóm chat "Hội anh em địa cầu" (đm ad k nhớ rõ có đúng k mà lười)
Tố: Ù uây tôi muốn sang Nhật chơi mà chị tôi không đi cùng.
Selma đã trả lời Tố: Thì mẹ đi một mình đi mắc gì cần chị, mẹ lớn rồi mà?!
Tố đã trả lời Selma: Người ta là phải có nhau chứ.
Hasuichi: Chị Hiền bận lắm đó Tố có dẫn được không?
Tố đã trả lời Hasuichi: Ừ ha quên mất.
Albie: Xiyi seen mà không nó gì kìa...
Tố đã trả lời Albie: Sang Nhật với tôi không?
Albie đã trả lời Tố: Chê, mà Xiyi onl kìa...
Tố: Em bé thế nào rồi em trai?
Xiyi: Em trai con cặk, con bố khoẻ lắm!
Hasuichi đã trả lời Xiyi : Thế Diana có ở đó không?
Xiyi: Diana nào?
Selma: Ủa hôm qua tưởng con bé nói hôm nay sang thăm chú à?
Xiyi: Có hả?
Xiyi định ngó qua hỏi Aiden thì tiếng bấm chuông vang lên, nó định bụng chắc con bé Diana nào đó lại đến rồi nên bước chân xuống sofa mở cửa, msf anh Mẽo từ đâu ra nhanh trí mở cửa trước làm nó vừa bực vừa buồn cười.
Cảnh cửa mở ra, cô bé tóc tết 2 bím quen thuộc hiện ra trước mắt, chà sau từng ấy thời gian nó vẫn không thay đổi gì, mặt vẫn còn tàn nhang, tóc vẫn cứ 2 bím, đôi mắt ngọc bích lúc nào cũng trong trạng thái rụt rè. Nhưng con bé lại đặc biệt ở chỗ, nó chính là anh hùng đại diện của đất nước lá phong đỏ-Canada, với tỉ lệ cộng hưởng vượt trội (đoạn này mik xamlul về các anh hùng nhé vì họ chx có thông tin chi tiết). Xiyi sau khi thua trận có xem qua các trận đấu của các anh hùng khác, mỗi trận đấu nó đều có cái nhìn riêng về các anh hùng, ví dụ như Selma chẳng hạn, trông đành hanh lười biếng vậy thôi, nhưng thực ra nhỏ rất thừa tố chất, bằng chứng là mọi động tác của nó điêu luyện tới mức có lẽ phải trui rèn nhiều năm với có được, Lương Tố trông im im vậy thôi nhưng lại rất giàu tình cảm, đôi lúc nó thấy cô ấy như đứa trẻ mới lớn bởi tính cách trẻ trâu con nít của bản thân, trong chiến đấu cô ấy dẻo dai uyển chuyển như con rắn độc đối phó với Mikhail - anh hùng đại diện Nga, khiến cho anh ta sau này cũng ấn tượng cô về điều đó. Diana cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên, nó đã thầm nghĩ Canada quá coi thường sự sống còn của đất nước lá phong đỏ, bởi con bé quá bé và khá gầy so với một đứa trẻ, cảm tưởng có cơn gió nào thổi qua chắc cũng cuốn con bé đi ngay, đặc biệt cái biểu cảm của nó, e ngại, buồn tủi, thậm chí đáng thương khiến ai nhìn vào cũng ngán ngẩm thở dài vì hết hy vọng. Nhưng hàng động của con bé lại trái ngược với khuôn mặt đó, mạnh mẽ, dứt khoát hệt con người khác vậy...
Nay con bé đứng trước cửa nhà Aiden, vẫn rụt rè như vậy, mà không bù cho thằng anh nó, nhậy lì chai keo hướng ngoại không ngần ngại vỗ bộp một phát vào lưng em nó cười tươi rói:
- Vào đi Diana, lâu rồi mới thấ em qua chơi đấy!
———
Mik bị xamlul nhiều quá có bị đánh k ạ
Chap này bị gõ cửa ad xoá nhé👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[AidenXiyi/AidenDịch] Eat baby boy meat
FanfictionAiden x Xiyi/Aiden x Dịch Warning từng chap Shot tuỳ hứng Mong đc ủng hộ Shop đang nhận đơn OTP:333