Bây giờ mọi người ai nấy đều say hết rồi. Nicky thì đang ngủ ở trong phòng riêng, tất cả thành viên trong công ty thì đã đi về phòng của mình hết rồi. Chỉ còn mỗi cậu là bám theo hắn hoài thôi. Phạm Anh Duy cũng đã ra giúp nhưng không được, cuối cùng bị Dương Domic lôi về chỗ ở của hai người.
Trong chiếc phòng khách của căn phòng số 807 bây giờ chỉ còn mỗi cậu và hắn
- "Huhu, Negav ơi. Bỏ anh ra đi em, sao em lại bám theo anh mãi thế"
- "Isaac ơii, anh hong có thích em sao hả.."
- "Em sao vậy, anh nói rồi mà, anh không thích em được. Anh cần đi về mà. Em say quá rồi"
Đột nhiên cậu bỗng nước mắt cậu rưng rưng
- "..em không say, những lời này là thật...em thích anh nhiều lắm á....sao..sao anh không thích em?"
- "Đừng có khóc mà, anh với em không yêu nhau được đâu nha. Anh không thích em cũng đâu phải do anh"
- "....anh ngồi lại đây với em đii.."
- "Nhưng anh buồn ngủ lắm"
- "Anh ở lại đây...ngủ với em đi...."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sao lúc này cậu trong dễ thương quá vậy, hắn nhìn cậu rồi gạt nhẹ nước mắt trên mặt cậu
- "Được rồi. Anh sẽ ngủ lại đây với em, đừng khóc nữa nhá. Khóc nhiều là xấu đấy, đang xinh trai mà"
Nói xong hắn di chuyện về ghế sofa cùng bế theo cậu. Hắn đặt cậu lên ghế nằm trước, rồi mình cũng cẩn thận nằm xuống theo. Cậu mở mắt ra nhìn hắn
- "Chưa bao giờ em được nhìn thấy chủ tịch rõ như này, anh đẹp quá!.."
Cậu nói xong liền mỉm cười nhẹ sờ tóc hắn. Đây là lần đầu hắn và cậu gần nhau với khoảng cách ngắn như này, cậu thật sự rất yêu rồi. Cậu kéo mặt hắn sát lại gần mình rồi trao cho hắn một nụ hôn sâu. Nụ hôn này là do cậu giữ hết mọi tình yêu để dành trọn nó cho hắn. Hắn có chút ngạc nhiên, tại sao cậu lại làm vậy? Cậu hôn hắn rất lâu, một lúc sau cậu mới kết thúc nụ hôn đấy
- "..anh ơi..em biết điều này khó nói nhưng em thật sự rất yêu anh...cả nụ hôn đấy nữa, anh cho em một cơ hội được không? Em yêu anh lắm...anh làm người yêu em nhé?
- "Em..em sao em lại hôn anh như vậy? V-việc này hay để lúc khác nói...anh..anh"
Mặt cậu nghe đến đó xong cũng ủ rũ lại. Bây giờ cậu mới phát hiện ra mình cư xử trái phép rồi. Sao cậu lại cứ cố chấp như vậy
- "Em xin lỗi ạ...em nói ra hết lòng mình là được rồi. Em sai rồi ạ, anh là chủ tịch của một công ty lớn sao yêu em được chứ..em không có xứng với anh ha. Em xin lỗi anh ạ, anh đi ngủ đi..em.."
Cậu nói xong cũng úp mặt vào ghế mà nhắm chặt mắt lại. Hắn nhìn cậu vậy cũng có chút rung động rồi, bé con này tỏ tình mình mà nhỉ..nhưng sao mình lại không có động thái gì? Hắn đang cảm thấy cậu rất tội nghiệp rồi
Ở phía cậu, cậu nhắm chặt mắt vào cũng không thể nào mà ngủ được...sao mà yêu được nhau cơ chứ, cậu sai rồi. Trong lòng cậu bây giờ chỉ nghĩ tại sao? Cậu bỗng chợt lặng đi. Mình nghĩ mình không nên tiếp tục yêu chủ tịch nữa, mình nên tìm đối tượng mới thôi. Vào giây phút đó cậu bỗng cảm nhận được chính một bàn tay lớn ôm lấy mình
- "An à, anh chắc là anh chưa cảm nhận được tình yêu từ em thôi. Em đừng buồn nữa, đừng khóc nhé. Đi ngủ thôi"
Cậu nghe xong câu nói đó cũng cố gạt bỏ hết mọi chuyện đi mà dần dần chìm vào giấc ngủ..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi sáng, cậu chợt tỉnh giấc. Cậu chầm chậm mở mắt ra mà nhìn người bên cạnh mình. "Có lẽ em không thuộc về anh rồi". Cậu vô thức chạm nhẹ vào người của hắn
- "Buổi sáng vui vẻ chủ tịch, mọi chuyện hôm qua anh nên xem như chưa có gì....chúng ta bây giờ chắc cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi, em xin lỗi"
Cậu nói xong liền ngồi dậy mà đi vô phòng riêng, cậu chậm rãi mở cửa bước vô phòng thì thấy Nicky đã dậy rồi.
Em nhìn thấy cậu thì chạy đến- "Negav! Hôm qua em ngủ ở đâu vậy, sao không vào phòng ngủ? Anh lo lắm đấy"
- "Dạ, hôm qua em ngủ ngoài sofa. Có chủ tịch đang nằm ngủ lại ở phòng mình ạ!"
- "À vậy may rồi, anh lo lắng cho em lắm đấy. Mà sao em lại ngủ cùng chủ tịch vậy"
- "Không có gì đâu ạ, em..em.."
- "Ơ ơ, anh xin lỗi anh sai gì à. Sao lại mếu hả, em vào thay quần áo đi. Anh nhắn mọi người rồi đấy, thay quần áo xong xuống sảnh nhé! Bọn mình đi chơi tiếp, để anh ra gọi chủ tịch cho"
- "Dạ vâng ạ, 5p nữa em xuống sảnh luôn ạ!"
Sau đó, em cũng đi ra mà gọi hắn dậy rồi em bước xuống sảnh luôn. Hắn mới về phòng rồi mặc quần áo bước xuống cầu thang để bắt đầu một ngày mới. Lúc đặt chân vào sảnh thì đã thấy mọi người đứng ở đó chờ mình rồi
- "Mọi người, lên xe thôi nào!"
Thành viên trong công ty cũng nhanh chân mà bước lên xe ngồi. 5 người kia lại ngồi túm tụm một chỗ rồi nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay Captain phát hiện ra có gì đó là lạ, bầu không khí này sao gượng gạo quá vậy!
- "Nè mọi người, sao tự nhiên sượng ngang vậy. Anh Negav, anh Gemini sao vậy?"
- "Ừ ừ, Cap nói đúng anh cũng thấy lạ. Negav, em sao đấy"
Phạm Anh Duy nghe Captain nói xong thì nhìn qua một lượt, đúng là có sự gượng gạo ở đây thật. Cậu thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình thì cũng kể lại
- "Em tỏ tình chủ tịch rồi, em còn hôn ảnh nữa. Hôn lâu lắm xong cuối cùng em mới nhận ra là em sai rồi, em không đến được với ảnh đâu. Em nên từ bỏ thôi"
- "Vậy hả, sáng nay anh hỏi thì ra là mếu vì vụ này. Em cho chủ tịch thời gian đi, anh nghĩ chủ tịch sẽ đổ em đấy, đừng buồn nữa. Mà cũng đừng vì vậy mà giận chủ tịch nha, chắc chủ tịch cũng thích em mà chưa nhận ra thôi"
- "Còn anh Gem bị gì ạ?"
- "Anh..anh lỡ ngủ với Đăng rồi. Huhuhu"
- "HẢ!?"