Bây giờ đã là buổi tối cuối cùng của chuyến đi dã ngoại này rồi. Bầu trời hôm nay rất đẹp, dù đã tối nhưng nhìn vẫn rất lãng mạn, có sao có trăng. Cậu ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ mà ngắm cái không khí này, bỗng nhiên cậu được mời xuống dưới sảnh ngoài trời của chiếc resort. Cậu cũng đi xuống dưới rồi nhìn ra ngoài thử xem, cậu thấy một góc được trang trí cực kì dễ thương. Cậu há hốc mồm mà đi ra chỗ đó
- "Trời ơi! Chỗ này sao đẹp quá vậy!! Không biết là của cặp đôi nào vậy taaa"
Cậu đứng ngắm mãi thì có tiếng bước chân đứng đến phía sau lưng của cậu, cậu quay lại nhìn thì thấy đấy là chủ tịch, cậu hết hồn mà quay lưng ngược lại với hắn
- "Nè em, sao nhìn thấy anh lại tự nhiên không muốn đối mặt vậy? Em ghét anh rồi hả"
- "Dạ..dạ không có đâu ạ..anh ra đây làm gì vậy ạ"
- "Chỗ này là của anh mà"
Cậu nhìn kĩ lại góc trang trí này, cái chỗ dễ thương này lại được chủ tịch làm ra á? Không hiểu được luôn nhưng rồi cậu ngẫm kĩ lại lời nói...à, thì ra là chỗ này để hắn tặng cho người mình thích mà cậu lại đứng ở đây. Nếu cô gái ấy nhìn thấy thì lại không hay, cậu ngửa mặt lên rồi nhanh chân bước đi ra xa
- "Em xin lỗi ạ..chỗ này dành cho người khác mà em lại đứng ở đây, em xin lỗi ạ"
Cậu bước lên trên tầng mà về lại phòng của mình. Như này sao anh Nicky lại gọi mình xuống! Muốn làm nhục mặt mình hả trời. Cậu đang đi thì bị bàn tay của hắn kéo chặt lại rồi đối mặt với hắn
- "Bé con em chạy đi đâu vậy? Ở trong chỗ này chỉ có mỗi công ty mình thôi mà. Đây là chỗ dành cho em đó. Nhân vật chính mà đi rồi thì anh biết phải làm thế nào đây"
- "A-anh làm cho em á, vậy nếu thế thì..."
- "Chậm hiểu quá ha! Anh thích bé đó, anh...không biết tại sao lúc đó anh không cảm nhận được tình thương bé dành cho anh..anh lúc đó bị.."
- "Thôi không sao đâu ạ..lúc đó em cũng sai mà"
- "Vậy em đồng ý làm người yêu anh nhé.."
- "Hum...em có nên hong ta....đồng ý ròiii"
Hắn nghe vậy thì vui hết chỗ nói liền ôm lấy cậu mà xoay vòng vòng. Cậu nhìn thấy vậy cũng mỉm cười tươi mà ôm lại lấy hắn, khung cảnh này thật tuyệt. Cảm giác như cậu lần đầu tiên có được một tình yêu thật sự trong đời vậy.
Trong khi đó ở căn phòng 807 có em đang nhìn cậu và hắn ở phía dưới
- "Đúng là chủ tịch mưu mô, lần trước thì không dồng ý bây giờ lại tỏ tình lại. Mà nhìn rung động quá trời kìa, xịn quá. Sướng nhất bé An rồi"
- "Sướng nhất á? Vậy anh có muốn như vậy không"
Em đang nói chuyện một mình mà? Ai nói cùng em được vậy, em bất động tại chỗ mà không dám nói gì thêm nữa. Có khi là ma đang nói chuyện với em không
- "Hửm? Sao anh không nhìn em chứ"
Anh đứng sau lưng cậu dùng tay quay người em lại, lúc đó em nhắm chặt mắt vào nhưng đến lúc sau thì không thấy bị gì em mới hé hé mắt ra. Thì ra là cái tên Jsol kia