Kim Jungwoo tì cằm mình lên mặt bàn gỗ, ngắm nhìn khung cửa sổ im lìm cửa nhà đối diện.
Tối qua cậu ngủ rất muộn, sau khi trở về nhà nhịp tim vẫn đập lộn xộn, có xối bao nhiêu xô nước lạnh cũng không thuyên giảm. Lúc ấy cậu ngồi thẫn thờ trước bàn học, chỉ vừa thấy bóng dáng của người kia lấp ló sau tấm rèm cửa đã cuống cuồng núp sang một bên tường, lén lút thăm dò người kia. Cũng phải đến 2 giờ sáng mới thấy anh tắt đèn hẳn, còn cậu thì hơn nửa tiếng sau mới có thể an tâm chợp mắt.
Hôm nay địa phương cậu sẽ có một lễ hội lớn, hàng năm đều được tổ chức. Chủ yếu là các gian hàng hải sản, hoặc các sạp trò chơi do các trường học gần đó phát động. Lễ hội này là truyền thống ở nơi đây, già trẻ lớn bé đều háo hức tham gia.
Jungwoo và Mark cũng không phải ngoại lệ, cả năm cũng chỉ chờ đến ngày này để trở thành một phần của đám đông náo nhiệt ấy. Vì vậy từ sáng sớm đã phấn khích bàn với nhau kế hoạch cho mùa lễ hội này, nhất trí quyết định điểm hẹn đầu tiên là cửa hàng bán đĩa phim gần đó. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ chính là chờ đến giờ hẹn, cũng là phân đoạn cực hình của người thiếu kiên nhẫn như Jungwoo.
Kim Jungwoo chán nản thở dài, cằm vẫn tì trên bàn học của mình, cậu liếc mắt đến chiếc đồng hồ treo cạnh giường, lẩm nhẩm đếm theo từng giây từng phút, vẫn là không thấy nhanh hơn được thêm tí nào. Vậy mà tới lúc rời mắt khỏi đó thì phía cửa sổ bên kia đã có người xuất hiện từ lâu.
Jung Jaehyun đang chống cằm trên bệ cửa sổ, anh đang đeo một chiếc kính gọng bạc, một tay còn cầm cuốn sách đọc dở, hứng thú đem từng cử chỉ nhỏ của người nọ đặt gọn trong tầm mắt.
Tình huống này đối với Jungwoo có chút không lường trước được, chỉ tốn có năm giây để giấu mình sau bức tường trắng được phủ kín bởi cây leo xanh ngắt.
Cậu đặt lòng bàn tay lên phía ngực trái, nhịp tim rộn ràng như muốn tố cáo toàn bộ tâm tư của chủ nhân nó. Jungwoo hoảng loạn, sau chừng ấy năm, vẫn chỉ có Jung Jaehyun mới là người có thể khiến cậu trải qua loạt cảm giác này. Cậu lắc nhẹ đầu như muốn rũ bỏ từng suy nghĩ chỏng chơ đã sớm hằn sâu trong đại não, tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách sắp xếp lại đống quần áo mà mình vừa gấp xong năm phút trước.
Buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ngả vàng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nằm ngay giữa căn phòng nhỏ, tạo một vết cắt chéo ngang ngay ngắn dưới sàn nhà và một phần trên làn da của cậu. Chỉ còn hơn một tiếng nữa lễ hội sẽ bắt đầu, sau khi gấp quần áo xong, Jungwoo nghĩ mình sẽ tản bộ một chút trước khi gặp Mark. Cậu chống tay nâng bản thân mình đứng dậy, không tránh khỏi cảm giác mất mát thấy ô cửa sổ phía đối diện cũng không còn bóng người.
Trang phục hôm nay đã được chọn sẵn từ mấy ngày trước, là một chiếc sơ mi trắng mỏng và quần bò đơn giản. Jungwoo sau khi tắm rửa, chẳng biết nghĩ thế nào, cuối cùng lại chồng chiếc áo thun mà hôm qua Jaehyun đã đưa cho mình, rồi mới khoác chiếc sơ mi trắng bên ngoài.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương một lúc, ngón tay vân nhẹ vặt áo thun màu vàng nhạt. Lại nghĩ đến những lời mà người kia đã nói với mình tối hôm trước, hai gò má cũng bắt đầu đỏ ửng. Cậu cho rằng Jaehyun vì say rượu, đầu óc không minh mẫn nên mới nói nhăng nói cuội với mình, có thể đó cũng là hướng giải thích hợp lý nhất mà Jungwoo có thể nghĩ ra được ở thời điểm hiện tại.