"Oh! Jungwoo? Đúng rồi! Là cậu này!" một cô gái từ đâu đó đột nhiên chen ngang khiến cậu giật nảy mình, bất giác rút tay thật nhanh khỏi cái nắm hờ của người kia. Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, vồn vã khoác tay mình lên vai Jungwoo. Thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng thân thiết.
Cậu phóng tầm mắt ra xa, phía sau cô ta là vài bạn học chung lớp đại cương, đều là những người Jungwoo đã từng tiếp xúc qua, trên lớp cũng cười đùa rất vui vẻ. Kể từ ngày kết thúc năm học, tới tận hôm nay Jungwoo mới gặp lại bọn họ. Mang danh nghĩa là bạn bè, nhưng chưa từng chủ động hỏi thăm một câu, nếu có vô tình gặp nhau ngoài đường, chắc cũng chỉ vờ như không quen biết mà tránh mặt nhau.
"Một lát nữa tụi mình có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho mọi người cùng khoa," cô ta ngập ngừng thăm dò nét mặt của cậu rồi mới tiếp tục, "Jungwoo cũng đến tham gia nhé!"
Jungwoo toàn thân cứng ngắc, không biết bản thân phải xử sự ra sao trong tình huống này. Cậu dù có muốn vẫn là không thể triệt để xoá đi gương mặt của người trước mặt ra khỏi trí nhớ.
Eunha là người đầu têu cho những trò bắt nạt, là kẻ thú ác đã ra tay phá nát những hồi ức về thời niên thiếu của cậu. Cô ta chính là người luôn cố ý làm đổ thức ăn lên người cậu, là người xé toạc từng trang tập mà cậu nắn nót ghi chép, là người đổ mớ rác thải dơ hầy vào ngăn bàn của cậu, là người sẽ bới móc từng khuyết điểm tự ti mà cậu muốn chôn vùi sâu trong lòng, rồi cười cợt bình phẩm.
Tất cả những ký ức bi thương ấy, từng việc làm mà cô ta gây ra, từng cái, từng cái một vẫn còn in đậm trong tâm trí Jungwoo.
Có một khoảng thời gian Jungwoo không còn nhìn thấy Eunha nữa, cuộc sống cũng trở nên yên bình hơn. Mãi đến lúc vào đến đại học, một lần nữa chạm mặt nhau, nhưng có vẻ như dáng vẻ độc ác trước đó chỉ còn trong hồi ức của Jungwoo.
Sau khi gặp lại, thật tình cờ lại học chung lớp, chỉ có điều các sự việc trong quá khứ kia chưa từng tiếp diễn, cũng không một ai trong hai người đá động tới nó, Eunha như vậy mà lại đối xử với cậu tốt lên trông thấy, nhiều lần làm việc nhóm cũng rất lắng nghe ý kiến của cậu, thậm chí còn không tiếc lời khen nấy khen để, lâu lâu sẽ lại mua nước từ máy bán hàng tự động tặng cho cậu. So với quá khứ kia hệt như một con người khác.
Mỗi khi nhìn thấy Eunha, cậu luôn tự hỏi không biết cô ta đã thay đổi như thế nào sau tất cả những năm tháng trôi qua. Thời gian thật sự có thể thay đổi bản tính của một con người ư? Là Eunha đã trưởng thành và nhận ra sai lầm của mình, hay tất cả chỉ là một vở kịch đóng vai người tốt trước mặt mọi người?
Kim Jungwoo vì không muốn mình trông quá nhỏ nhen, cộng với bản tính muốn chiều lòng người đời, đối với cách tạ lỗi đó chỉ biết cắn răng làm trái với lương tâm, chưa từng cự tuyệt, hệt như một tên ngốc không có phẩm giá. Lần này cũng không phải ngoại lệ, cậu dù không muốn, những vẫn sợ phật lòng người mà chấp nhận.
Đó giờ, Jungwoo vẫn vô cùng chán ghét các buổi tụ tập như vậy, vì các hoạt động trong đó đều rất nhàm chán, chủ yếu xoay quanh việc uống rượu và nhảy múa dưới mấy bài hát xập xình đinh tai nhức óc nào đó. Vậy mà đối với một người khi xưa từng bắt nạt mình, cậu lại không có dũng khí để từ chối. Thật nực cười.
Nếu Jaehyun biết cậu như vậy, liệu anh sẽ cười nhạo cậu chứ?
Nén lại hơi thở dài mệt mỏi của mình, Jungwoo nghĩ nghĩ một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại hỏi ý Jaehyun liệu có thể cùng mình đi tới đó.
Trước đây, mọi yêu cầu của Jungwoo từ nhỏ nhặt nhất, Jaehyun chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cậu. Chắc cũng chính vì thế nên đối với sự dỗ dành của anh liền sinh ra loại cảm giác muốn dựa dẫm, cả cuộc đời có giao cho Jaehyun cũng không do dự. Jungwoo từng nghĩ thói quen đó đã sớm đi vào dĩ vãng. Vậy mà kể từ khi Jaehyun quay lại đây, có bấy nhiêu cảm xúc đều lũ lượt quay lại. Xem ra Kim Jungwoo đơn thuần vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng có vẻ cũng chỉ có mình cậu là người duy nhất chưa từng thay đổi.
Những đường nét trên khuôn mặt của Jaehyun trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng vô cảm, như thể bị bao phủ bởi một lớp băng giá dày đặc. Ánh mắt ấm áp trước đó nay như bị dập tắt, khiến Jungwoo không tránh khỏi cảm giác xa cách, lạ lẫm. Thật khó tin rằng đây là cùng một con người vài phút trước vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến.
"Tiếc thật, nhưng anh không thể đi cùng em. Anh không muốn phí thời gian cho việc này." Jaehyun nói, từng lời từng chữ như găm thẳng vào trái tim của Jungwoo.
Cậu nhìn theo bóng lưng dần biến mất khỏi của người kia, lẫn vào biển người đen kịt rồi khuất dạng. Bên trong cậu đang là một mớ tơ vò, là sự tổn thương, xấu hổ hay thậm chí là cả sự thất vọng. Kim Jungwoo không cho bản thân được quyền thất vọng nhưng những cảm xúc hỗn độn bất chợt ấy lại khiến lòng cậu ấm ức không thôi.
Vào ngày Jaehyun trở về, Jungwoo nghĩ thật tốt biết mấy khi chỉ cần đến vài bước chân liền có thể thấy được anh. Chỉ là không ngờ vài bước chân ấy thật ra lại xa tới ngàn vạn dặm, dù có chạy nhanh tới mức nào, vẫn là không thể đuổi kịp người kia. Jungwoo cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ hiểu nổi Jaehyun, cũng như sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Cậu sẽ bị bỏ lại một lần nữa sao?
•
Các ngày sau đó vẫn trôi qua trong không khí ấm áp của mùa hè, khung cửa sổ bên Jung Jaehyun vẫn đều đặn mở một bên cánh. Chỉ có phía bên nhà đối diện, nơi cánh cửa sổ có bản lề rỉ sét còn khép chặt, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh bởi những cây leo mảnh dẻ đang trườn bò lấp kín khe gỗ nhỏ hẹp, ánh nắng chan hòa cấp mấy cũng sẽ chẳng có cơ hội len lỏi vào trong.
Kim Jungwoo ở bên kia như xây dựng một bức tường bảo vệ vững chắc quanh mình, cố gắng chôn vùi mọi loại xúc cảm mình có. Cậu nghĩ, tốt hơn hết, đừng cố gắng làm gì nữa.
Hết chương 3.