Những chồi non ngày hôm qua
Ngày hôm nay đã là cặn bã
Thân thể trẻ đang già nua
Cong cứng như cánh cung (**)...
Đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4, bão tuyết tháng 12 gầm rú, gió lạnh đập rầm rầm vào khung cửa gỗ, át đi tiếng rên rỉ nhỏ bé, thiếu sức sống của Kim phu nhân. Bên trong bà hiện thời cũng có một cơn bão: từng đợt co thắt ập đến, quá đột ngột và cực kì dữ dội, giống như vòi rồng cuốn quanh bụng, kéo căng và làm các cơ rúm ró, co quắp. Sự sống mới đang vần vò để được phá tổ chui ra.
Trời đã sáng hẳn. Dù mây đen trùng điệp, vẫn có đủ ánh sáng để nhận ra đây-là-ban-ngày. Tuyết rơi dày, khiến lối đi, ruộng vườn, sân bãi hoá thành một. Không một cây cối nào chịu nổi đêm qua: chúng nó oằn mình ngả nghiêng, cành lá trơ trọi như khung xương người chết đói. Trong phòng, thân mình người phụ nữ bé tí, chỉ có cái bụng tròn nhô lên. Bà nằm giữa chăn đệm đỏ lòm, nhưng cơ thể lại độc một màu trắng toát, thân nhiệt lạnh lẽo và gương mặt im lặng như một ngày đông.
Sinh linh tím tái đã chào đời. Nó nằm co ro trong lớp chăn mỏng, trọ trẹ khóc những tiếng yếu ớt như hoa tuyết vỡ, là sự hiện diện hoàn toàn bị khuất lấp giữa cơn bão vẫn gào thét không ngừng và tràng khóc than đau đớn của người chồng vừa mất đi hồng nhan tri kỉ.
...
Thạc Trân đột nhiên bừng tỉnh.
Vẫn còn là bóng đêm đen ngòm.
Lần mất giấc này không phải là vì cơn ác mộng về trận bão tuyết trắng xoá và đậm đặc.
Có gì đó... Bên trong cơn bão...
Đang tìm đường thoát ra.
Nó khiến trái tim yếu ớt đập quá nhanh, lồng ngực dần thít chặt và không khí đi với hai lá phổi tắc nghẽn.
Đến đi!
Thế rồi, cơn bão ào vào phòng.
Rầm!
Âm thanh mở cửa đập chói tai vào màng nhĩ của Trân.
Trong một tích tắc, Trân nhìn thấy, ngoài kia, tuyết trắng, rơi, rơi, đêm huyền thăm thẳm...
Ngọn lửa trong đèn cầy tắt.
Không!
Còn có một bóng đen, khác với màu đêm!
Ma quỷ!?
Trái tim gấp rút chạy.
Báo hiệu nguy hiểm, sắp chết.
Mặt cậu hoá trắng bệch, suy nghĩ đi hoang.
Có phải là người không?
Oán khí nồng lên.
Có người từng chết vì ngươi, giờ tìm đến ngươi đòi lại mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Taejin] Trường Tư Vô Cùng - Ân Ân
FanfictionMột chén sứ trắng thoảng hương hoa nhài. Một giấc trưa mơ màng, tiếng lật trang sách thật khẽ, thật khẽ. Người là lời tỏ tình của ta với thế gian này. Giá mà không phải sống giữa buổi loạn thế, để ta thong thả hưởng chút lạc thú ở đời. ... (x) Tha...