Những giọt mưa làm trôi mất
Các bản tình ca giấy trắng mực tàu
Tình yêu ta chẳng viết ra đâu
Trong tim ta sẽ còn lại dài lâu (*)...
Ta bị xé nhỏ, rồi từng mảnh thân thể lại tụ vào, ghép vừa khớp thành hình hài một con người. Rồi ta có linh hồn, có tên, có thân nhân. Ta còn có cả đau đớn.
Đôi khi ta muốn buông bỏ sự sống, trở về cõi hư vô câm lặng, nhưng còn một cái gì trong ta vẫn khao khát. Ta đã chưa từng làm điều này, ta đã chưa từng thử điều kia. Là vận mệnh chưa tới, hay hy vọng còn tràn trề? Dù thế nào thì ta cũng không chết. Thế nên hãy cứu ta.
Đó là giấc mơ về bầu trời đùng đục đầy náo động của ngày đông, với bóng dáng con thuyền sắp nhổ neo rời cảng.
Nhiễu loạn bủa vây.
Là ai gọi ta dậy?
Thạc Trân nặng nề mở mắt.
"Ôi, công tử đã tỉnh rồi!" Phòng chủ quản khẽ reo lên sung sướng. Lão vội vàng giục nội nhân chạy xuống bếp xem thuốc của công tử đã sắc xong chưa.
"Lâu rồi bệnh tình không phát tác, lần này người làm chúng tôi lo quá!" Mặt lão vẫn còn tái, rúm ró hết lại, khoé mắt và hai mép cụp xuống. Trông lão như một cây cổ thụ vừa bị bão táp hết lá, chỉ còn trơ trọi lại thân cành khẳng khiu. Lão sờ trán, sờ tay chân Thạc Trân, thấy nhiệt độ ấm áp ổn định, thì cũng thoáng lỏng người đi một chút. "Cũng may là, công tử Hưởng đã giúp chúng tôi cõng người về!"
"Ai?" Trân hỏi, giọng thều thào.
"Là Kim Tại Hưởng, con trai thứ của đại phú Kim Chí Tài!" Lão Phòng đáp, vẫn mải xoa tay, xoa chân cho cậu chủ bớt mỏi.
Thạc Trân không hay ra ngoài, chỉ hay ở nhà xem sách báo, nên đôi khi chủ quản Phòng, thư đồng Mẫn Doãn Kì, cùng mấy nội nhân, nha hoàn khi vào hầu lại kể chuyện bát quái ngoài phố cho cậu chủ nhỏ. Trong những dòng tin truyền miệng, Kim Tại Hưởng cơ bản là người như thế này: là con trai của nha hoàn, lại không có dã tâm, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Thật ra ban đầu không ai coi trọng hắn, nhưng vì đến gần đây hậu duệ trong nhà chẳng còn mấy mống, Kim Chí Tài lớn tuổi dễ mủi lòng, bụng bảo dạ rằng lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, gia sản của nả lại đủ để đến năm mười thằng con chây ì như Tại Hưởng tiêu cũng không hết; nên miễn là hắn không phóng hoả giết người, mắc tội đại nghịch, hay đem bệnh tật về lây cho dòng giống, thì người nhà cũng lười quản, thây kệ hắn. Dù thân cận cùng đủ loại người, gia cảnh cũng đặc biệt khá, danh tính của hắn vẫn là sạch sẽ. Không tồn tại một dấu vết nào liên quan đến triều đình, nghĩa quân kháng Nhật, hay phe thù địch của tên tướng vừa chết.
Trân nhìn thẳng lên đỉnh màn trướng, cái màn cậu đã nhìn đến cả vạn lần nên bắt được hết từng lay lắt nhỏ nhất của vải, và chợt nhận ra tâm mình cũng đang dao động.
"Hắn là người tốt à?" Trân khẽ hỏi, như tự vấn bản thân mình.
"Hừm... Thiếu gia, tuy tôi không hiểu sao cậu lại hỏi thế, nhưng người xung quanh đều bảo, tuy Kim Tại Hưởng vô dụng lười làm nhưng chưa từng cắn người, lại còn giúp chúng tôi mang thiếu gia về nhà nữa, nên... Hắn hẳn là người tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Taejin] Trường Tư Vô Cùng - Ân Ân
أدب الهواةMột chén sứ trắng thoảng hương hoa nhài. Một giấc trưa mơ màng, tiếng lật trang sách thật khẽ, thật khẽ. Người là lời tỏ tình của ta với thế gian này. Giá mà không phải sống giữa buổi loạn thế, để ta thong thả hưởng chút lạc thú ở đời. ... (x) Tha...